Chương 1; Nụ cười bùng cháy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHương 1; Nụ cười bùng cháy.

*Vì cuộc sống này vốn công bằng, nên những thứ tôi có không thuộc về tôi sẽ có ngày biến mất, những gì thuộc về tôi dù đi đâu cũng sẽ có ngày quay trở lại, và những kẻ đang tâm cướp đi những điều vốn thuộc về kẻ khác sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần. *

___________________

Phần I: Kẻ được sinh ra từ đóng tro tàn.

CHương 1; Nụ cười bùng cháy.

Osaka, một buổi sáng.

Màn sương giá trái mùa bám đầy trên những ô cửa kính dọc con phố nhỏ đã tan biến gần hết dưới cái nắng ban mai rạng rỡ. Những rặng cây anh đaò hai bên đường khẽ lay động, cánh hoa mỏng manh rơi đầy trong không gian yên tĩnh. Ánh nắng đã lan tràn khắp muôn nơi, đong đầy trong những khu vườn nhỏ, lung linh trên những giọt sương lười biếng còn đọng lại trên những tán cây xanh mướt. Phía cuối con đường nhỏ, căn nhà mang phong cách truyền thống của xứ hoa anh đào dẫn hiện ra. 

Dưới tán cây phong trước cửa, tiếng thanh kiếm tre đưa lên trong không gian đầy dứt khoát và mạnh mẽ. Cậu trai trẻ say sưa với những đường kiếm điêu luyện của bản thân, những giọt mồ hôi lám tấm trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con, mái tóc màu đen điểm xuyết vài cánh hoa anh đào còn vương lại và đôi mắt màu thạch anh tím như sáng bừng lên trong ánh ban mai tinh khôi, thể hiện một sự tập trung cao độ vào chính đôi tay mình.

-Aniki….- tiếng ngái ngủ vang lên xuyên qua tiếng di chuyển của thanh kiếm. Kagerou quay đầu lại. Phía sau cậu là một cô bé tầm 6,7 tuổi, nước da trắng hồng và một mái tóc đỏ rực là những thứ duy nhất cậu nhận ra sau cái áo ngủ hình con gấu to bự, bé gái dụi mắt, lấy tay tháo bỏ cái mũ trùm đầu to tướng, ngước mắt lên thu lấy hình ảnh cậu trong đôi mắt tím cùng màu. 

Kagerou đặt thanh kiếm gỗ xuống gốc cây phong, ngồi xuống giơ hai tay đón lấy thân hình bé nhỏ đang túm lấy vai mình. Cậu nhỏ nhẹ:

- Thiên Anh, sao em dậy sớm thế? Em không ngủ được à?

- Em đã ngủ suốt chiều qua và giờ em không ngủ được nữa.- Cô bé phụng phịu, lấy đôi bàn tay bé nhỏ vò mái đầu của Kagerou khi cậu nhắc em lên bế vào trong nhà.

-Aniki sẽ rửa mặt cho em, chúng ta sẽ đi ăn sáng và tối nay, anh sẽ dẫn em đi xem lễ hội. –Kagerou nhấc cô bé lên cao hơn đầu mình, khẽ nhăn khi vài lọn tóc bị tay bé kéo theo.

-Aniki sẽ bắt đom đóm cho em nhé.- Bé cười tít mắt. 

Nụ cười ngây thơ cuả trẻ con thật sự có sức hút lạ kỳ, nụ cười ấy sáng bừng lên sức sống, cô bé nhìn như một ngọn lửa nhỏ vậy. Kagerou gật đầu, thêm lên mái tóc màu đỏ của cô bé con lai, bé con quàng hai tay quanh cổ của cậu, vẫn cười, bé con vùi mặt vào vành tai của cậu để không nhận ra một giọt nước mắt khó hiểu lăn dài trên khuôn mặt của người anh trai rắn rỏi. Giọt nước mắt ấy mặn chát ở khóe miệng của Kagerou, cậu hiểu tinh thể trong suốt ấy không còn đủ sức dập tắt những ngọn lửa cuồng bạo đang vờn quanh chân mình. Kagerou siết thật chăt thân thể trẻ con bé nhỏ và bước tiếp những bước đi có chủ đích.

+*-+*-+*+-*+-*-+*+*-+*-+*+-*+-*-+*

Bộ Kimono truyền thống của xứ sở mặt trời màu xanh thật hợp với cô bé con. Bé tung tăng trên đôi bàn chân nhỏ bé, một tay cầm xâu dango còn thơm nức, một tay cầm chiếc lồng nhỏ le lói ánh sáng yếu ớt của chú đom đóm nhỏ. Giọng hát líu lo cất lên suốt quãng đường sỏi ngày càng hẹp, vài người đi đường khẽ nhìn cô bé xinh xắn và mỉm cười, họ còn cho em những cái kẹo và những chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào li ti, mái tóc đỏ ẩn hiện sau chếc mặt nạ hình cáo rung mạnh hơn, khi em chạy nhanh hơn trên con đường quen thuộc.

-Aniki !!! – Vẫn tiếng gọi ấy vang lên trong ánh sáng của đèn đường, ngôi nhà nhỏ với ánh sáng rực rỡ thu hút em nhiều hơn, ngôi nhà nhỏ phía cuối con đường sâu, nơi không còn bóng người qua lại. 

Bé con với nụ cười rạng rỡ lao tới phái trước, tâm trí em hiện ra hình ảnh người anh trai đang đứng đợi dưới hiên nhà sau lễ hội sao vui vẻ. Em chạy tới, đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú khi thấy vài ánh sáng nhá lên trong căn nhà.

*Aniki đang đốt pháo hoa sao?*- em nghĩ thầm.

Bé con tới gần hơn ngôi nhà yêu quý, em thấy lạ, có nhiều người trong nhà hơn em nghĩ, lâu lắm rồi hai anh em không có khách đến thăm. Em thấy nhiều, nhiều lắm, những vị khác lạ cao lớn, trên tay họ cầm một khúc gỗ thô kêch, nó nhá lên những ánh sáng đẹp hơn con đom đóm của em, nó kêu tạch tạch và chuyển động không ngừng trên tay họ. Em chuyển hướng nhìn theo phía khúc gỗ xấu xí hướng tới, em thấy Kagerou, cậu đang cầm thanh kiếm, một thanh kiếm thật mà em chưa bao giờ nhìn thấy, anh đang di chuyển mau lẹ trong căn nhà như nhảy múa, anh tạo nên những tiếng keng keng thì vung thanh kaktana vào không gian, bé con lại thấy những ánh sáng. Thấy Kagerou vừa nhảy lên đạp vào mặt của một vị khách, tiếp đó là vài vị khách bị ngã dưới thanh kiếm sắc lẻm ấy, rồi Kagerou bỗng lùi lại và gào lên đao đớn. Bé con giật mình, em thấy cái màu đỏ tươi túa ra từ thân thể kagerou, bé con ghét những vị khách lạ, họ làm Aniki đau. Đôi chân lon ton chạy tới.

-Aniki !! –Em gọi.

Nhận thấy giọng nói quen thuộc, kagerou quay đầu lại, ảnh mắt cậu chứa đầy sự hoảng hốt là sợ hãi. Giống như cậu, vài vị khách to lớn quay lại nhìn cô bé tóc đỏ, nụ cười nửa miệng nhếch lên.

-Chạy...c...hạy.....CHẠY ĐI THIÊN ANH! –Kagerou gào lên trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Anh nhanh chóng hạ một tên đang lao tới phía cô bé và cũng nhanh chóng bị ba tên còn lại không chế vũ khí, Kagerou bị ném thô bạo vào chiếc bình hoa bằng sứ, người cậu đầy máu.

Cô bé không thấy anh mình nữa, và nghe rõ giọng của anh quá không gian. Lửa đang bùng cháy. Họ đang làm ra những ngọn rửa, những ngọn lửa cháy rực trên chính ngồi nhà của em. Bé con lùi lại, trong miệng em không ngừng lẩm nhẩm tên của anh trai mình, những giọt nước mắt lã chã tuộn trên khuôn mặt trẻ thơ. Rơi mạnh bạo xuống đất khi cả thân người nhỏ bé bị nhấc bổng lên Một “ vị khách” đang túm lấy cổ áo kimono của em, ánh mắt lạnh lùng và tàn ác nhìn cho thật kỹ sinh linh bé bỏng trước mặt.

- Về nhà vui vẻ với aniki nhé, đứa con của thiên thần. – Thanh âm lạnh lùng ngự trị khắp nơi, âm thanh ấy xoáy sâu vào tâm hồn non nớt của bé gái 7 tuổi, bé bị đem đi xa hơn, bị ném thô bạo vào trong căn nhà đỏ rực màu đỏ. 

Cô bé đau, đâu thấu khi bị đối xử tàn bạo như vậy, cô bé đang khóc, trên khuôn mặt trắng hồng đã bị vấn bẩn bởi nhữn đường máu đậm. Một bàn tay vươn ra chỗ em, bàn tay ấm áp của Aniki kéo em ra khỏi vị trí mà em chỉ còn đó một giây nữa thôi sẽ bị đè chết của sức nóng của xà nhà đang rơi. 

Không còn lối thoát. Em nhìn rõ ngoài kia, những kẻ thô bạo ấy đang cười, chúng bước lên những chiếc ô tô màu đen và bỏ đi, khi căn nhà đang sụp đổ hoàn toàn, khi chúng không thấy bóng dáng của chàng trai và đứa trẻ nữa.

Kagerou kéo đứa bé vào lòng, cậu gượng dậy bằng tất cả sức lực cuả chàng trai 19 tuổi. Thấy sự sợ hãi trong ánh mắt trong veo. Kagerou ôm đứa trẻ, di chuyển linh hoạt để tránh những nhịp điệu của tử thần đang theo hai anh em, cậu thấy khung cửa sổ cuối cùng, vồn vã lao tới.

-Thiên Anh à, em đừng sợ nhé, vì đã có Aniki ở đây với em. _Cậu vuốt ve mái tóc giờ cũng không khác một ngọn lửa nhỏ.

Cô bé ngước lên nhìn, hai ánh mắt thạch anh trong suốt gặp nhau, cùng hiện lên một tia yêu thương bất diệt.

-Aniki sẽ bảo vệ em, nên em không sợ. – Cô bé dụi mắt.

-Phải rồi, em không được khóc, dù sau này dẫu có thế nào cũng không được khóc, hãy chỉ khóc cho những gì mà em yêu thương nhất, hiểu không? – Kagerou vẫn chạy, trong khi khuôn mặt thấm máu và nước mắt. 

Cách cậu cự ly gần nhất, đôi mắt trong veo đang thu trọn lấy cậu, cái nhìn như xuyên suốt cả tâm hồn.

Kagerou nặng nhọc hơn khi vết thương do vô số viên đạn đang bòn rút sinh lực cơ thể cậu. Cậu đã tới bên chiếc cửa sổ cuối cùng. Kagerou lại nhấc bổng cô bé như mỗi lên cùng nhau vui đùa, những giọt lệ như thủy tinh đang rơi trên cả hai khuôn mặt. Cậu ôm thật chặt lấy yêu thương ấy lần cuối cùng trong đời, gồng mình lên bằng tất cả sức lực để cho khung cửa không sập xuống. Kagerou nói thật nhẹ vào tai của bé con.

- Thiên Anh à, không, Kohachan, em là những gì duy nhất còn sót lại của anh, hãy đi tìm những gì mà em yêu thương nhất trong cuộc đời này. Tên của em nghĩa là đôi cánh, và hãy bay trên bầu trời của chính em hiểu không? – cậu nói thật chậm, để cô bé có thể nghe kỹ được từng từ một.

Đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ khó hiểu, và em lại tha thiết gọi tên người anh.

- Anh thương em nhiều lắm, Kohachan à.....-kagerou thì thầm, và cậu mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh nắng buổi bình minh rực rỡ. Cậu hôn lên làn da đang nóng lên vì lửa. Buộc lên người cô bé thanh katana đã được tra vào vỏ. Đôi mắt Kagerou bỗng như bừng cháy, cậu vươn tay ném mạnh cơ thể nhỏn ra khỏi khung cửa số. Dùng ở thân mình làm trụ cột cuối cùng cho mái hiên bên ngoài không thể chạm vào cơ thể kia.

-Hãy sống cả phần của anh nhé, Kohachan. –Kagerou quay đầu lại, trái tim cậu rỉ máu khi nhìn thấy đứa bé đang đứng bên kia ngọn lửa, nó đang khóc, khóc lớn lắm, và tiếng gọi tên cậu kéo dài từng đợt thổn thức trong không gian, cơ thể bé nhỏ như muốn lao vào trong vòng tay cậu như trước, và cô bé con thấy một nụ cười cuối cùng bung tỏa trên gương mặt tuấn tú, anh chìm vào ngọn lửa dữ dội đến kinh hoàng. 

- Aniki!!!!!!!!!!!!

Không còn tiếng đáp trả của những yêu thương vụt tắt trong đống đổ nát hoang tàn, trong vòng tay của những người hàng xóm tốt bụng, khuôn mặt hoảng loạn cảu cô bé 7 tuổi hằn lên những nỗi đâu quá lớn.

Không còn ai đứng dưới mái hiên quen thuộc để đợi chờ.

Không còn ai nhắc bổng thân thể lên giữa bầu trời rộng lớn.

Không còn ai có bịt lại đôi mắt trong veo trước màu chàm đen tối của cuộc đời.

Con đom đóm cô bé định tặng cho anh trai mình đã chết trong lồng, anh sáng của nó đã vụt tắt. 

                                   Anh thương em nhiều lắm, Kohachan ạ........

+*-+*-+*+-*+-*-+*+*-+*-+*+-*+-*-+*

-Hãy cho con bé một gia đình mới, hãy nuôi nấng nó tới khi trưởng thành. 

Đừng cố gắng che dấu bất cứ điều gì, vì tất cả, cuối cùng dẫu che đậy cũng sẽ bị lộ ra mà thôi.

-Con bé là niềm hy vọng, hãy tin nó.

-Hãy để cho nó được sinh ra một lần nữa, trên đống tro tàn của Kagerou Hagiku. 

- Hãy để bầu trời này nuôi dưỡng đôi cánh ấy. Đó là con của những thiên thần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì