Chapter1: Lời cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè tất cả các ngươi, dậy nhanh lên! Mau mau làm việc cho ta. Mama la lớn khiến các đứa trẻ tội ngiệp tỉnh dậy!
Mama đang la rầy những đứa trẻ, thì một người đàn ông đi tới.
-Ra nhận hàng này, tôi tìm thấy nó ở sọt khác đằng kia. Nhớ để ý tới nó chút! Người đàn ômg sau khi bỏ đi, Mama mở bao ra, bên trong là một đứa trẻ đang ngủ, người dính đầy bụi bẩn. Mama hét lớn:
-Nè cậu bé, tỉnh dậy mau! Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của cậu. Cậu phải làm việc cho ta nếu muốn sống! Sau đó Mama ném cậu vào một nhà kho, bên trong còn một đứa trẻ nữa!
-Lau dọn chỗ này nhanh lên! Lát sau tôi sẽ đến kiểm tra. Sau đó bà ta bỏ đi.
-Chào cậu, tôi tên Kook. Một cậu bé bị nhốt chung với cậu nói. Theo hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy Kook, cậu thấy Kook là một đứa trẻ có khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt có một đôi mắt biết cười, làm cậu có một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Cậu tên là gì? Kook hỏi,..?
-Tôi,....không có tên. Cậu bé trả lời.
-Vậy tôi sẽ đặt tên cho cậu. Để coi,..... Tae được không? Đó là một cái tên rất dễ thương đấy. Kook mỉm cười. Và kể từ sau hai người chính thức làm bạn của nhau.
Cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu thì MaMa bước vào, bà ta kéo cổ Kook và dựng cậu dậy. Giờ đây chân của Kook không còn ở trên mặt đất.
-Tụi bây còn định nói chuyện bao nhiêu lâu nữa hả? Mama nổi giận
-Bỏ cậu ấy ra, nếu bà còn làm đau cậu ấy thù đây là lần cuối bà còn nhìn thấy thế gian này? Tae vừa la lớn vừa đấm vào chân của Mâm. Nhưng có vẻ cậu còn yếu nên đã bị Mama dựng lên giống như Kook.
-Mày mà làm được gì tao? Mama nói.
-Làm bà phân tâm chứ sao. Tae nói xong liền cắn thật mạnh vào cánh tay của bà. Cả hai được thả xuống. Tae nắm chặt tay Kook kéo cậu chạy đi.
-Nè đám nhóc kia, tụi bây còn đợi gì, mau đi bắt chúng lại cho tao. Lũ nhóc nghe lệnh đuổi theo.
Hai người chạy tới một bến tàu. Tae để Kook bên trong tàu rồi nói:
-Bà ta nhất định sẽ tìm thấy chúng ta. Tớ sẽ chạy ra đằng kia để đánh lạc hướng, Kook à, cậu hãy đi mạnh khoẻ nhé. Sau đó Tae bỏ đi nhưng bị Kook nắm tay giữ lại
-Cậu đừng đi mà. Kook khóc. Sau đó Tae đặt một nụ hôn vào môi Kook. Tó thích cậu lắm, nên tớ không muốn nhìn thấy cậu bị thương. Nếu chúng ta còn gặp lại thì tớ nhất định sẽ cưới cậu làm vợ. Tae nói trong đau khổ. Sau đó cậu bé chạy đi và bỏ lại Kook trên con tàu,
-Tớ sẽ đợi. Kook la lớn. Sau đó cậu cuộn mình lại rồi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hosumi