Chương 6: Cảm xúc khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học của thầy giáo đầy căng thẳng. Không một tiếng động nào phát ra, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu...
Sau một tuần
Cả lớp đang chìm trong bầu không khí yên ắng tĩnh lặng. Giờ học của thầy chủ nhiệm sắp bắt đầu. Âu Dương Hạo, Nhã Trang cùng Tiểu Ly đang cuống cuồng lướt thật nhanh qua các con chữ trong vở bài tập xem có sai sót gì không. Đó là tốp học sinh khá. Còn một tốp khác gồm Hoàng Dực và Thiên Băng thì chau mày lẩm bẩm ôn bài cũ. Đây là tốp học sinh giỏi. Số còn lại là thành phần học sinh xuất sắc. Bài tập lúc nào cũng đầy đủ, bài cũ thì nhớ vanh vách không cần học. Trong đó gồm Minh Lam, Dương Thần, Tiêu Phong và Hiểu Đình. Người thì thản nhiên đọc sách, người thì nghịch điện thoại. Đột nhiên, tiếng Anh Duy ào ào vào lớp đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
- Helo các baby!
Thiên Băng đang học bài thì bị gián đoạn. Cô ngẩng mặt lên nói:
- Cậu làm tập chưa mà vui thế?
- Làm rồi!
- Thế học bài cũ chưa không tí thầy kiểm tra đấy?
- Rồi luôn! - Anh Duy đáp.
Thấy mình hỏi một câu Anh Duy đáp một câu Thiên Băng đuối lý đành giữ im lặng tiếp tục học bài. Anh Duy vừa về chỗ thì thầy giáo lướt nhanh vào lớp bằng tốc độ âm thanh. Thầy lên tiếng:
- Hôm nay thầy có họp gấp lúc cuối tiết nên chúng ta học sớm nghỉ sớm. Thầy sẽ không kiểm tra bài cũ nữa. Cả lớp mở sách ra học bài.
Tiết học bắt đầu. Tiếng bút sột soạt trên giấy khe khẽ vanh lên.
" Reng... reng... reng..."
Tiếng chuông hết tiết vang lên. Thầy giáo vội bước ra khỏi lớp nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhắc nhở:
- Các em hoạt động cặp đôi trao đổi kiến thức với bạn cùng bàn. Tôi cấm ai bước chân ra khỏi lớp.
Thầy giáo vừa bước đi xong Dương Thần ngay lập tức lên tiếng:
- Nào, cậu nên thấy tự hào vì được học nhóm với tôi đây.
- Tôi tưởng là tôi nói câu đó chứ. - Minh Lam lạnh lùng đáp lại.
Nghe giọng nói lạnh lùng của Minh Lam không hiểu sao Dương Thần lại tức giận:
- Này, tại sao cậu cứ phải giữ thái độ lạnh nhạt đấy hả?
Dương Thần lớn tiếng. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu tức giận. Có thể là vì cậu không thích thái độ của Minh Lam với mình. Vậy mà Minh Lam vẫn bình tĩnh đáp lại:
- Thì sao?
- Cô...
Thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, Hiểu Đình liền can:
- Bình tĩnh! Cậu thông cảm, tính Lam Lam từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi. Cùng lớp thì không nên cãi nhau chứ. Đúng không?
- Phải đó, cùng lớp thì nên giúp đỡ nhau chứ không phải cãi nhau thế này. Thần, anh bình tĩnh lại đi. - Nhã Trang tiếp lời. Trước giờ cô chưa bao giờ thấy Thần lớn tiếng như vừa nãy. Trong trí nhớ của cô thì anh ấy là một người điềm đạm luôn bình tĩnh trước mọi tình huống cơ mà. Bất giác tim cô nhói đau.
Dương Thần lúc này mới bình tĩnh lại. Lần đầu tiên trong đời cậu tức giận như vậy. Không biết vì sao nhưng cậu không thích cô ấy đối xử với cậu lạnh nhat như vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến khi gặp nhau trong lớp, cậu luôn muốn chọc cho cô nàng giận lên nhưng đều thất bại. Với người khác thì cô lại cười nói rất ngọt ngào còn với cậu thì cô luôn giữ một thái độ lạnh nhạt. Cậu không thích như vậy, không thích chút nào. Trong lòng Dương Thần dâng lên một cảm xúc khó tả.
Minh Lam bên này cũng vậy. Kể từ sau khi gặp Dương Thần ở khuôn viên trường, cô cũng không ghét cậu ta lắm. Nhưng không hiểu sao lại luôn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy. Lúc cậu ấy tức giận, cô muốn nói lời xin lỗi nhưng tại sao lần nào cũng không nói được. Do cô quá cao ngạo chăng hay vì lí do nào khác. Cô không thích cảm giác này chút nào.
Hiểu Đình nãy giờ quan sát ba người, cô cũng chỉ biết ngao ngán thở dài. Âu Dương Hạo ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói:
- Mình thấy bạn thân cậu sắp dính vào tình tay ba rồi đấy. Lại là bạn cùng lớp nữa chứ. Rắc rối sắp đến rồi đây!
- Phải là tình tay bốn chứ. Còn Tiêu Phong nữa, cậu ấy thích Nhã Trang.
- Cậu biết à? Mình tưởng chỉ mình biết thôi chứ!
- Mình biết từ ngày đầu đến lớp kìa. Vì được đào tạo từ nhỏ nên mình chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu ấy là mình nhận ra.
- Chà! Tiểu thư đài các có khác ha! Vậy Minh Lam không nhận ra à? Trông cậu ấy có vẻ nhanh nhạy.
- Lúc ấy Lam Lam đang bận cãi nhau với Dương Thần nên không để ý chứ cậu nghĩ mình nhận ra mà bé cưng không nhận ra à!
Nói qua nói lại một hồi, hai người cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Họ là người ngoài nên cũng chỉ biết nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro