Đến với ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Truyện ngắn )

{ Đừng mang tác phẩm đi đâu khi không có sự cho phép của tôi! }

- Bearul Liam 2512 -

________

- Đừng khóc, ta ở đây mà..

Hắn vỗ về người thiếu niên bé nhỏ đang chui rúc trong lòng mình. Tiếng nấc của thiếu niên cứ thế cất lên dường như là cơn uất nghẹn, u uất đến mức không thể giải bày chỉ có thể thút thít. Đôi bàn tay mỏng manh vươn lấy cố tìm kiếm sự cảm thông cho cái cơ thể tàn tạ này hoặc đơn thuần chỉ là cần một chút hơi ấm.

Mái tóc cậu rũ rượi trong vòng tay hắn, những sợi tóc rối bời xõa trên vai như cố bắt lấy tia hy vọng cuối cùng cậu có thể dựa dẫm, một tia sáng thật sự ấm áp để cậu an tâm mà khóc lớn tới khi cổ họng khản đặc và trở nên đau rát. 

Từng hạt ngọc long lanh trượt dài trên má, cảm giác như bao nhiêu sự thống khổ dần được giải thoát. Tệ thật, nhưng điều đó chỉ thôi thúc cậu muốn khóc to hơn, muốn la hét đến khàn giọng hoặc là muốn khoảnh khắc này trôi qua thật chậm...

- Thời gian qua để cậu chịu khổ nhiều rồi..!

Giọng nói của hắn như mê hoặc liên tục thủ thỉ bên tai cậu, ôn nhu và dịu dàng tới mức khiến một trái tim đã tổn thương cũng phải lần nữa giao động.

Hắn áp cái thân thể to lớn bao trọn lấy con người trong lòng, gương mặt cậu dần đỏ lên không biết vì khóc quá nhiều hay vì hành động của người kia nữa.

- Này cậu có muốn thoát khỏi cái cuộc sống chết tiệt này không?

Trong cơn mê man của một kẻ sắp chết. Đề nghị này thật có một sức hút khó tả nhưng cũng thật mạo hiểm. Chỉ cần chọn sai một li chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu..

- Sẽ không chết đâu, cậu bé ạ!

Hắn mỉm cười, một nụ cười đùa cợt nhưng đối với người như cậu lại đẹp đến mê hồn. Cậu do dự trong thân tâm, phải làm sao đây? 

Cậu nên chọn gì đây?

Ở lại tiếp tục cái cuộc sống tồi tàn không biết ngày tháng tiếp theo ra sao hay chọn thoát khỏi nó và cùng sánh bước với 'ngài ' đây?

Như đoán được sự do dự, lo lắng không nguôi của cậu. Hắn liền chủ động đưa tay ra trước cùng một nụ cười rực rỡ như vầng thái dương.

À.. có lẽ cậu đã biết được đáp án của chính mình rồi..!

_ Tôi.... ĐỒNG Ý!

Cơn do dự đã qua đi như cơn gió Đông bắc lạnh lẽo, ánh dương của ' ngài ' đã sưởi ấm và xua tan đi nó. Cậu cười rạng rỡ nắm lấy cánh tay như mời gọi kia. Có lẽ quyết định đi theo ' Ngài ' của cậu là đúng! (?)

- Ta rất vui vì cậu đã chọn ta..

Hắn nắm lấy tay kéo cậu lại gần thủ thỉ

_ Ngủ đi.. ngủ rồi cậu sẽ đỡ hơn!

_ Nh- tôi chưa.. muốn ngủ m-à..!?

Hắn phất tay, dường như có thứ tà thuật nào đó xảy ra ngay tức khắc. Cậu liền đổ gục ngay trong vòng tay hắn. Mặc bao sức chống cự nhưng cái cơ thể yếu đuối của cậu ăn nhằm gì với hắn ta chứ?

Hắn bế cậu lên, trước mắt hắn là cánh cổng đen ngòm sức hút rất mạnh như muốn đưa tất cả vào bên trong nó. Không chút chần chừ, hắn liền bước chân vào. Miệng còn nở nụ cười thâm hiểm, một nụ cười chưa bao giờ hiện hữu trên khuôn mặt hắn ta..

"Chào mừng cậu đã tới với ta. Việt Nam!"


____________

636 từ

......

Còn..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

- Không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro