Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một buổi tối với những cơn ác mộng. Liling thực sự rất là lo sợ buổi tối này hôm nay. Cô linh cảm không lành về "điều này".

Như mọi lần, vào mỗi buổi tối trước khi đặt mông lên chiếc giường, Liling thường chúc mọi người một câu nói rất quen thuộc: " Tối an lành" như một câu cầu nguyện hằng đêm của cô và lén mẹ uống thuốc ngủ để có thể không gặp ác mộng nhưng rồi,....
" Chúc mẹ buổi tối an lành ạ"
" Con gái, chúc con ngủ ngon." Người mẹ vừa nói xong thì lặp tức đặt một nụ hôn lên trán cô bé thay cho những viên thuốc ngủ kia.

  Cô bé cười thật tươi đáp lại và đồng thời che đậy sự lo lắng về những điều đằng sau cánh cửa kia. Thế nhưng, Liling cũng phải về căn phòng ấy và bắt đầu đối mặt với những điều kì bí.
Cô nằm trên giường với đôi mắt sợ hãi nhìn lên trên nhà, tay cô bé đang ôm lấy những con gấu bông, dường như cô nghĩ sự xuất hiện của những con thú nhồi bông ấy khiến cô bớt đi phần nào sợ hãi và cô đơn.

Bóng đêm đã dần bao phủ lấy ngôi nhà ấy.....cơn buồn ngủ bây giờ gần như...bao chùm lấy cô...

Cô bé...đã ngủ...

Suỵt....

Chúng ta cùng bắt đầu xem thử,...Liling đã mơ những gì nào...???

Tí tách, tí tách,.....

Đã thấy rồi....

Trong giấc mơ của Liling:
Vù vù, tiếng gió thổi rất mạnh từ một đất nước kì lạ, mọi thứ xung quanh dường như rất cổ quái, bầu trời như cao và xanh hơn, một màu xanh đậm khiến tôi liên tưởng đây trong như những bộ phim bí ẩn, chứa đựng những dấu hiệu gì đó của sự không thực...giống như là không có hơi thở của con người...Chết chóc. Điều kì lạ là những vấn đề ấy không khiến tôi sợ hãi mà còn làm tôi trở nên tò mò hơn.

Hửm, tôi đang trong tình trạng gì đây?? Thân hình của một người phụ nữ trưởng thành, lại còn cải trang thành nam nữa, bên ống quần phải tôi là một chiếc điện thoại, một cây bút và một số thứ ling tinh, còn bên trái là một cuốn sổ và còn.....ối trời...trong túi này là gì nhỉ??. Máy ảnh à...Uầy, thì ra tôi trong giấc mơ này là một nhà báo và nữ phẫn nam trang. Nhưng mà hiện giờ tôi cần phải làm gì với đống đồ này đây??. Thật đau đầu....
Vừa suy nghĩ, tôi vừa đưa tay vào trong túi sờ cái vật cứng cứng, lấy ra thì đó là một chiếc điện thoại nhưng mà...gì thế này..."cục gạch"?? Tôi sững sờ nhìn cái "cục gạch" trên tay mình. Nhưng mà thôi, dù sao chúa cũng giúp mình có một chiếc điện thoại " siêu vi" thế này để xác định thời gian. Bất lực.

Cập nhật thông tin:
Thời gian: X/Y/196Z
Địa điểm: Hokkaido, Nhật Bản.

Hmmm, hoá ra tôi đang ở Nhật à, hèn chi lại đẹp và cổ quái như vậy.
Xung quanh mọi người cứ đi đi, lại lại chả nói cười, thành phố thật sự rất yên tĩnh đến mức người khác phải rùng mình vì tưởng chừng như lạc vào vương quốc người câm.

Vừa mới dứt lại dòng suy nghĩ xong thì điện thoại trên tay cầm lại reo lên phá tan sự yên tĩnh khiến tim tôi muốn rớt ra ngoài, cũng nhờ cú điện thoại ấy mà mọi người nhìn tôi như một sinh vật lạ. Tôi lặng lẽ tránh đi ánh nhìn khó chịu ấy mà khẽ kiểm tra tên người gọi đến. Đập vào mắt tôi bây giờ là chữ "Sếp" to đùng trên màn hình "cục gạch" này. Ực,...tôi nuốt nước bọt, trong tình trạng miễn cưỡng, bấm nút nghe. Một trận liên hoàn ào tới..." Minoyasaki, cô đang chết ở só nào vậy hả?. Tại sao tôi gọi đến tận giờ mà cô mới nghe máy? Tôi sai cô đi điều tra vụ án đấy, cô đã làm xong chưa?? Hả??. Tôi cho cô nội trong ngày hôm nay phải có thông tin về vụ án đấy nếu không, cô tự mà lết xác lên gặp cục trưởng đi. Đừng để bên phía nhà báo gọi cô là hố đen của sự thất bại". Cụp. Não tôi muốn long ra theo lời nói của một người có tên "Sếp" kia luôn quá. Haizz, lúc nãy còn chưa kịp hỏi là vụ án nào nữa chứ, theo đúng nghĩa một nhà báo, bây giờ, tôi phải lết xác đi điều tra vụ án đấy mà không biết nó ở đâu. Một thứ bất lực lần nữa lại trổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn