Chương 1: Bóng ma khu nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nghỉ dưỡng ấy, nguy nga tráng lệ, được xây dựng như một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một căn nhà nhỏ có bảng cảnh báo treo lơ lửng: "Có chó dữ, muốn chết thì vào."

Một buổi sáng, tôi và Nam đi dọc khu nghỉ dưỡng, đến căn nhà đó thì thoáng chốc dừng lại. Nam tò mò nhìn bảng cảnh báo, rồi quay sang tôi:

- Vào đấy thử một chút đi chị.

- Thôi.

Nhưng Nam năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng tôi mới đồng ý. Chúng tôi mở cửa lớn ra, đập vào mắt là cái sân nhỏ cùng với con chó mặt quỷ bị xích ở cây cột, nó đang ngủ. Nam tiến lại gần nó, không có động tĩnh gì. Đột nhiên, nó mở mắt. Nam hoảng hốt chạy, nó đuổi theo. Cuối cùng, Nam chạy đến một chỗ an toàn, nơi cái xích không với tới.

Sau một hồi không động được vào Nam, con chó quay sang nhìn tôi. Tôi sợ hãi chạy ra ngoài, Nam theo sau cũng chạy ra ngoài. Khi chúng tôi đã ra đến bên ngoài, tôi nói:

- Lần sau đừng vào đây nữa, có ngày chết mà không ai biết đâu.

Nam gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ không tình nguyện. Hai chúng tôi quay về nhà mình. Ở đây, tôi có cảm giác không an toàn.

Về nhà, tôi gặp anh người yêu, tôi lao về phía anh, ôm chầm anh rồi ríu rít kể chuyện. Tôi kể rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện vừa nãy. Lúc đó, mặt anh trở nên nghiêm trọng rồi nói:

- Lần sau cấm được vào đấy, nghe chưa?

- Rồi rồi.

Bẵng đi một thời gian, có hai người đến thuê phòng. Họ cho tôi kẹo, tôi thật sự rất thích. Họ hỏi đường, tôi chỉ. Hai vị khách vì tò mò mà vào trong căn phòng đó. Mấy ngày sau, có tin họ mất tích.

Đồng thời, người yêu tôi cũng đi công tác. Mấy ngày sau, anh ấy trở về, mang theo một con khỉ nhỏ mặt quỷ. Căn nhà kia cũng treo lại bảng cảnh báo: "Có thú dữ, muốn chết thì vào."

Lúc này, tôi chẳng muốn để ý nữa, mặc cho thằng Nam rủ. Vào một ngày đẹp trời, mẹ Nam ăn sáng ngoài trời. Chẳng biết hai mẹ con nói gì mà nó chạy vào căn nhà kia. Tôi hốt hoảng chạy vào chung cư, lên tầng số 5 ngó ra đó. Đây là vị trí có thể ngắm được sân nhà đó một cách thuận lợi nhất mà hôm trước tôi vừa phát hiện.

Thấy Nam chạy rón rén đến chỗ con chó, đột nhiên con chó tỉnh giấc. Nam lại hoảng hốt chạy, nhưng thật không may, lần này đột nhiên không biết hòn đá ở đâu ra, nó vấp ngã. Ngay khoảnh khắc đó, con chó nhào lên cắn đứt chân nó. Cứ lần lượt như vậy, ăn thịt nó, cuối cùng chỉ còn cái đầu lăn lông lốc ra một góc, mắt trợn trừng.

Tôi hoảng hốt, bật khóc, sợ hãi. Đột nhiên, quay sang phòng của người yêu cách đó vài trăm mét, tôi thấy anh ấy ngồi trước bàn nhàn nhã uống trà. Sự sợ hãi trong tôi tăng lên. Tất cả những người nhìn thấy chuyện diễn ra trong sân của căn nhà kia đều hét lên, hoảng sợ. Có người còn gọi cảnh sát.

Đột nhiên, trong nhà kia có một con khỉ chạy ra. Con khỉ đó mặt còn dữ tợn hơn con chó kia gấp bội. Nó nhảy qua cái cánh cửa mà Nam mở tung, rồi chạy về phía căn chung cư mà chúng tôi đang đứng. Mọi người đều hoảng sợ, hét lên. Đồng thời, tôi thấy người yêu của tôi cũng trở nên nghiêm trọng. Anh cất đi chiếc bàn trà, tôi cũng không để ý nữa mà chạy ngay về phòng, đóng chặt cửa lại.

Một lúc sau, cửa phòng tôi bị phá. Tôi hốt hoảng, nhưng sau đó nhìn thấy mặt người yêu, tôi mới dần bình tĩnh lại. Anh ấy nói:

- Đi theo anh.

Sau đó anh lại nói tiếp:

- À quên, mang theo chậu nước nóng lại đây.

Tôi bê theo chậu nước nóng, đi một đoạn, gặp con khỉ đang nhảy tới. Người yêu tôi không hề hoảng sợ, lấy chậu nước nóng từ tay tôi. Con khỉ cứ nhảy nhảy rồi nhảy thụp vào chậu, anh ấy dí đầu và người của nó xuống. Sau đó, anh khó chịu nói:

- Nước ấm à?

- Vâng, đi từ nãy đến giờ nước nguội hết rồi. Với lại, vừa nãy em rót trong phích nước từ hôm qua, nên...

Sau khi nghe tôi nói, anh không phản ứng gì, chỉ nhúng con khỉ được một lúc rồi ném nó vào một khu vườn. Anh nói:

- Có lẽ nó sẽ nhớ một chút ký ức khi còn làm người ở đây, giờ nó chưa mất trí hoàn toàn.

Lúc này trong đầu tôi thật sự rất rối ren. "Khi làm người?" Nhưng cũng sợ không dám hỏi nên tôi chỉ im lặng. Đi đến gần nó, anh ấy hái một quả dâu rồi cho nó ăn, xong xoa đầu nó, lại hái một quả nữa, nhưng lần này nó không ăn.

Thấy vậy anh ấy bảo tôi chạy. Lúc này tôi mới dám mở miệng:

- Con khỉ này trước kia là người à?

- Ừ.

- Anh tạo ra nó à?

- Ừ.

- Hai cái người mất tích hôm nọ phải không?

- Ừ.

- Anh có thù hằn gì với họ à?

- Không, ai kêu họ tò mò thôi, vả lại, đột nhập trái phép cũng không nhẹ đâu.

- Nó ăn thịt người chưa?

- Chưa, nhưng giờ sẽ ăn.

Sau đó anh ấy dẫn tôi chạy vòng vào sau chung cư, chỉ tôi vào cánh cửa.

- Nó sẽ ra ở đây này.

- Sao anh biết?

- Đoán thôi.

Nói rồi anh vòng ra bếp, định đun nước sôi nhưng bật mãi mà không lên, hình như hết gas rồi.

Lúc này trong chung cư thật sự rất nhiều tiếng hét, tôi có thể mơ hồ tưởng tượng cảnh máu văng tung tóe khắp nơi. Sau 10 phút trôi qua, anh ấy vốn định dùng bếp củi nhưng vẫn không được. Nhưng anh ấy dừng lại. Anh nói rằng sắp đến lúc rồi, bảo tôi nấp ra kia đợi một chút, tay anh chỉ vào bụi rậm.

Anh ấy chạy nhoắng đi đâu 2 phút, tay cầm một cây súng trường. Anh ấy sung sướng nói rồi bảo tôi cùng đi đến cửa nơi mà con khỉ nó sẽ ra. Tôi không hiểu vì sao anh ấy không chạy, anh ấy giải thích:

- Dù sao ngọn nguồn cũng là do anh, không thể chạy như vậy được.

Chỉ thoáng cái, cánh cửa mở, con khỉ xuất hiện với một áo giáp chống đạn, bom, người nó dính đầy máu, nhất là cái miệng kia... Anh ấy nhắm chuẩn vào đầu nó, bóp cò.

Không tiếng gì cả!

Lúc này anh ấy mới phát hiện ra, súng không có đạn. Tôi thấy con khỉ chỉ nhìn chúng tôi mà không làm gì, tưởng nó tha cho chúng tôi nên nói:

- Hay là ta chạy đi.

Nhưng anh ấy không bỏ cuộc. Thấy cục đá to bên cạnh, anh liền dùng hết sức ném về phía nó. Nó tránh được!

Sau đó tôi thấy nó chuẩn bị ném bom về phía chúng tôi. Tôi hét lên:

- CHẠYYYYY!

Tôi dùng sức chạy về phía cánh cửa vẫn đang mở, nhưng anh ấy vẫn liều mình ném hòn đá thứ hai về phía nó. Quá muộn rồi, tôi chẳng kịp ngăn anh, chỉ có thể cố gắng cứu bản thân.

Cửa bếp đóng sập lại, tôichạy một mạch đi.

BÙMMMMMM!

Tiếng bom nổ cùng tiếng hét chói tai của anh ấy, tôi thật sự không muốn nghe. Tôi văng ra xa vài km, người bị thương nặng, nhưng tôi vẫn muốn sống. Tôi chạy về chỗ cao nhất trên tòa chung cư, nấp vào một chỗ. Hình như con khỉ cũng chẳng thèm để ý đến tôi, có lẽ nó bỏ đi rồi.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Tôi thở nhẹ nhõm, lịm đi trong vô thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro