Giấc mơ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi đứa trẻ đều được tận hưởng những điều vui tươi, mới mẻ, thậm chí là cả những thứ vượt quá giới hạn. Cha mẹ chúng sẽ chỉ cười xòa và cho rằng chúng còn nhỏ, chưa hiểu biết rõ nên sẽ dễ dàng bỏ qua và tiếp tục khen ngợi bọn trẻ năng động, hoạt bát. Chính vì vậy, chúng sẽ luôn giữ cái ý nghĩ xấu xí đó trong nhận thức rằng, chúng luôn đúng, cha mẹ chúng luôn đúng, và chúng sẽ mãi lặp lại những sai lầm ấy.

      ...

     Lộp bộp, lộp bộp.

     Mưa đang dần nặng hạt.

   Tiếng trống vang lên dồn dập.

    Một cậu nhóc dáng dấp nhỏ bé đưa tay giơ vội chiếc cặp đã sờn rách lên đầu để tránh mưa, chạy thẳng một mạch từ sân trường vào dãy nhà học.

     Cậu ghét mưa, nhất là những cơn mưa như trút này. Nó khiến cậu không thoải mái.

     Quần áo cậu ướt nhẹp, dính hết vào người làm cậu cảm thấy khó chịu và đau rát. Cậu đứng nép người vào tường, tránh để chạm người vào các bạn học. Cậu sợ bản thân sẽ vô ý đụng vào các bạn và làm ướt đồ của họ.

     Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

     "Khiếp, nhìn mày chẳng khác gì con chuột cống cả."

     "Mày làm ướt hết sàn nhà rồi đây này?"

    Hai người nhìn cậu rồi cười ha hả. Đó là Vinh và Thành, đều là những người bạn thân nhất của cậu. Cậu quen biết họ từ khi mới vào trường cấp Hai, nghe thì có vẻ lâu nhưng thật ra mới có hai năm hơn chứ mấy. Cả ba lúc nào cũng sát bên nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, làm việc gì cũng không thể thiếu bóng một người. Mỗi khi có thứ gì đó hay ho, họ đều đem cho cậu trải nghiệm đầu tiên, cả khi những lúc tìm được một địa điểm vui chơi mới, hai người họ cũng rủ cậu đến chơi cùng. Có một lần rạp chiếu phim ra mắt phim bom tấn hút khách mà ngày hôm đó cậu bị vướng lịch học thêm, họ đã giúp cậu xin giáo viên nghỉ để cả ba lại có thời gian bên cạnh nhau. Cậu biết rất rõ hậu quả của việc này như thế nào, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ và tận hưởng hết mình. Quả không ngoài dự đoán, cậu bị bố tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết khi ông nhận được điện từ cô giáo phụ trách dạy thêm. Nhưng dù vậy, cậu không hề hối hận khi nghe theo bạn của mình. "Yên tâm đi, có tao ở đây rồi."

     Chí ít là như vậy.

     Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, cậu đã rất vui vẻ.

          10/02/2018
     Ngày hôm nay cũng thật tuyệt vời. Mọi người đều rất tốt và chia sẻ nhiều chuyện với con. Họ thường rủ con đi thăm thú, nhờ vậy mà con cũng phát hiện ra nhiều nơi đẹp lắm ạ. Bọn con mới tìm ra ở sâu bên trong khu rừng cách khu phố nhà mình vài dãy nhà có cái hang động cực rộng và đẹp luôn, ở đó có nhiều viên đá lấp lánh nhiều màu mà mẹ thích nữa đó. Con ước gì có thể đưa mẹ đi đến cùng...

     Đến đây, đôi tay nhỏ của cậu khẽ run trên màn hình điện thoại. Cậu bật khóc.

    Cậu nhớ mẹ mình lắm. Cậu nhớ vòng tay mẹ luôn dang rộng ôm cậu vào lòng, nhớ những lời thủ thỉ nhẹ nhàng mà mẹ luôn dành cho cậu, chỉ riêng một mình cậu thôi, nhớ những ngày tháng hạnh phúc được sống ở bên người mẹ hiền của mình. "Vậy bây giờ cậu không hạnh phúc sao?" Có chứ, sao lại không nhỉ? "Thế mẹ cậu đi đâu mà cậu lại nhớ?" Chà, cũng chẳng biết nữa. Có thể mẹ cậu đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hoặc cũng có thể bỏ cậu và bố để đi tìm một gia đình hạnh phúc hơn, cũng có khi là mẹ cậu đã đi đến một nơi mà không một người nào biết đến. Ai mà biết được chứ. Bố cậu chẳng bao giờ nói cho cậu nghe về mẹ cả. Những gì cậu nhớ về mẹ cũng chỉ là những mảnh vỡ trong ký ức non nớt của cậu, chỉ đủ để chứa những sở thích vụn vặt của mẹ và các sợi dây đứt quãng về khoảng ký ức tuyệt đẹp của cậu cùng với mẹ. Nhưng cậu luôn tin rằng, rồi sẽ đến ngày cậu gặp lại đấng sinh thành mà cậu luôn kính yêu nhất.

     "Lại thế nữa..." Đúng như cậu nghĩ, hôm nay bố cậu lại không về, ông đã vắng nhà cả tuần nay rồi. "Ít ra bố cũng nên để lại lời nhắn gì đi chứ, cũng chẳng thấy nhắn tin hay gọi điện gì cả." Cậu lớn tiếng phàn nàn với cô bé Mun đang nằm dài trên kệ sách, giương to đôi mắt ra nhìn cậu. Cô nhóc có vẻ không thích nghe người khác cằn nhằn, đứng dậy còng lưng rồi nhảy phắt đi chỗ khác. Cậu cũng chẳng để ý gì nhiều mà đi thẳng lên trên phòng nằm, theo thói quen bật nhạc lên và cứ thế nhìn đăm chiêu lên trần nhà. Không ai biết cậu đang nghĩ gì.

     Chợt tỉnh giấc trước khi ngày ló rạng,
Đêm lặng thầm thu mình trong màn vắng.
Như luẩn quẩn với lấy sự tĩnh lặng,
Mãi kiếm tìm lời ca đã úa tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro