Dream V: Love ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi tăng ca ở cửa hàng tiện lợi, tôi mệt mỏi bước ra ngoài và thấy một anh chàng đang vẫy tôi từ xa. Tôi đi ra chỗ anh ấy, rồi nói rằng anh đã nhận nhầm người. Anh kéo tấm chắn ở mũ bảo hiểm lên, đó là một anh học khối trên tôi. Anh có rất nhiều người theo đuổi nhưng trong đó không có tôi, tôi chỉ thấy anh ưa nhìn chứ cũng không có thiện cảm mấy. Anh đưa cho tôi mũ bảo hiểm rồi vỗ vỗ lên yên xe. 
   '' Thôi ạ em tự về là được rồi ạ '' Tôi ngại ngùng đáp
   '' Trời tối thế này con gái tự về là không an toàn đâu '' 
   Suy nghĩ một hồi tôi cũng đồng ý vì đường đến nhà tôi không có hẻm nào và nhà tôi cũng là mặt phố nên có nhiều người qua lại. Trên đường tôi đã nghĩ 7749 kế sách để nếu anh có làm gì tôi thì có cách đối phó. Bỗng anh dừng lại, tôi quay sang nhìn thì đã thấy nhà. Tôi cảm ơn rồi đi vào nhà. 
   Sau lần đó ngày nào anh cũng đến kể cả là trời mưa. Hôm đó, tôi vô tình đi ngang qua anh khi ở trường và biết...Anh đang tán tôi vì mấy thử thách của bạn anh ấy , tôi không buồn vì chuyện đó mà muốn giúp anh. Tối đó, lúc anh đang đưa về tôi nói. 
   '' Em biết hết rồi anh không cần giả vờ đâu... ''
   '' Hả! Em... Em biết gì cơ..?'' anh giật mình nói
   '' Chẳng phải anh đang làm cái thử thách của bạn anh sao?''
    '' Thử thách gì...Em đang nói cái gì vậy...?'' Giờ thấy anh có vẻ khá bối rối
   Anh thở dài rồi dừng xe lại '' Em... Không thấy buồn sao ?''
   '' Sao phải buồn chứ, nếu em là anh em vẫn sẽ tán thôi ''
   '' Em nghĩ người phải buồn là anh mới đúng, thế... phần thưởng thử thách là gì?'' Tôi vui vẻ nói
   '' Bọn anh... đã cá cược 5 triệu'' Giọng anh nghe vẫn rất buồn
   '' 5 Triệu lận á!? Hay để em giúp anh rồi hai đứa chia tiền ''
   Anh khá bất ngờ nhưng thấy thái độ nghiêm túc của tôi anh đã đồng ý. Sau 2 ngày chứng minh cho bạn anh thì 5 triệu đã vào tay chúng tôi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy như chúng tôi đã kết thúc nhưng không. Khi tôi tan làm tôi thường ngó ra cửa sổ nhìn không hiểu từ đâu lại sinh ra thói quen này...Nhớ ra là thói quen ngày trước mỗi khi tôi ngó ra là có anh. Tôi thở dài rồi tan ca đi về, trên đường tôi luôn nghĩ đến những lúc tôi đi cùng anh vui vẻ nói chuyện giờ chỉ còn 1 mình, định qua đường thì một chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi.
   Đó là anh, tôi hỏi sao anh lại đi đến đây anh nói là thói quen. Chúng tôi ngồi trên ghế đá gần đó rồi ôn lại chuyện cũ và tôi có lỡ nói khi kết thúc giao dịchrồi nhưng tôi cũng đã yêu thầm anh. 
   '' Em đã từng thích anh sao... Vậy em có muốn làm người yêu anh không ?'' 
   Tôi có thể thấy ánh mắt ấy dường như đã muốn nói với tôi chuyện này từ lâu rồi nên tôi đồng ý, lúc anh tạm biệt tôi để về nhà vì quá phấn khích anh không may tai nạn. Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối vụ tai nạn, tôi chạy ra bên anh rồi gọi cấp cứu. Ca phẫu thuật thất bại, giờ anh đã ra đi mãi mãi tôi cứ thế mà òa khóc trong tuyệt vọng...

================================================================> Hết mơ :D

                      Mong mọi người vote cho mình nhiều để mình có động lực viết nhé !

                                                                              <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro