Dream VII ( Short dream ): xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ !??''
 '' CON!! ''
'' CON!!!''

  Giấc mơ bắt đầu với cảnh tôi bị áp lực học tập, tôi suy sụp mỗi ngày trong căn nhà đầy bạo lực đó. Tôi muốn trốn thoát, nhưng nghĩ đến cảnh không còn nơi nương tựa tôi lại gạt đi ý nghĩ đó. Tôi rất muốn tự tử, tôi muốn chết đi cho gia đình vừa lòng, chết đi để bố mẹ không còn xấu hổ trước mặt mọi người vì con mình điểm kém.
   Tôi ghét đi học thêm vì từ bé bị ép đi rất nhiều, tính tôi ai càng ép tôi càng trống đối nên dù học thêm cái mà toi không có tí đam mê nào đó là điều không thể. Có lẽ tôi chỉ biết thoáng qua về kiến thức được dạy nhưng vẫn không đủ điểm làm hài lòng gia định. Ai cũng chửi mắng tôi thậm tệ. Họ nói rằng đó chỉ muốn tôi tốt lên mà đối với tôi thứ tăng lên trong tôi không phải ý trí học tập mà là suy nghĩ : '' TỐT Ở ĐIỂM NÀO?? CÓ MÀ TỆ THÊM VỀ MẶT TINH THẦN THÔI, CÁC NGƯỜI KHÔNG BIẾT NÓI THÌ IM ĐI !!'' Những lúc nghĩ đến câu nói này tôi khóc rất nhiều, cảng xúc dường như đã quá nhiều mà phát nổ. 
   Trong cơn tức giận tôi còn lại chút ý thức, rằng nếu giết người trong gia đình mà chỉ giết người mình ghét thì tôi sẽ chọn bố là người duy nhất và cuối cùng tôi muốn giết. Nhưng dẫu sao bố cũng là người duy nhất kiếm tiền cho gia đình... Như vậy chỉ còn một người không thể sống đó là tôi...
   Con dao hồng đậm với đầu dao nhọn hoắt là con dao tôi nhắm trúng khi đi siêu thị. Tôi bắt mẹ mua nó chỉ vì mục đích này. Cầm dao lên, nhìn ngắm một hồi tôi quyết định cắt tay. Trốn mình trong góc, nỗi lòng của một người bị bạo lực gia đình nổi lên với đầy nỗi đau day dứt. Một tiếng hét cất thanh vang lên, ánh mắt tôi mơ hồ dần nhắm lại với ý nghĩ...'' Cuối cùng mình cũng được giải thoát...'' Nụ cười hạnh phúc dần nở trên khóe miệng...

=====================================================================> Hết mơ :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro