Thôi miên hồi quy tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIẾP TRƯỚC, KIẾP NÀY...

Bạn chắc hẳn đã từng nghe qua rất nhiều lần về việc kiếp trước kiếp sau, hoặc là Thiên đường Địa ngục. Vậy bạn đã bao giờ thử tìm hiểu về nó chưa? Tôi thì đã từng rồi, lí do là tò mò thôi, một phần là muốn thử xem người ta hay nói liệu có thật không? (Việc có thể nhìn thấy kiếp trước hoặc kiếp sau)

Mang trong mình tâm lý như vậy nên tôi đã thử nghiệm bằng cách nghe một bản Audio Thôi miên hồi quy tiền kiếp. Trước khi nghe nó tôi đã đọc qua các comment bên dưới và nhận thấy rằng không phải bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được, cái cần ở đây là "duyên".

Có lẽ do tôi có "duyên" nên dù chỉ mới thử một lần duy nhất nhưng đã thành công. Để đến lúc mở mắt ra thoát khỏi sự dẫn dắt, trái tim vẫn đập lên từng hồi vì hoảng loạn.

Lúc đó là khoảng gần 2 giờ sáng, mang trong mình sự mệt mỏi và cả buồn ngủ nữa, tôi cố gắng thả lỏng bản thân hết sức có thể dù không biết có thành công hay không. Nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến...

=========================OoO==========================

Tất cả mọi thứ sẽ hình thành theo thứ tự từ trước đến sau, nhưng tôi xin phép được kể theo những gì mà tôi nhìn thấy.

Nơi mà bạn cảm thấy thoái mái nhất khi ở đó là đâu? Có thể là một bãi biển chăng? Hoặc trên một ngọn đồi, nơi bạn đang ngồi trên bãi cỏ và ngắm nhìn bầu trời đầy sao? Tôi đã từng nghĩ như vậy, nhưng bước vào thế giới mà thôi miên hồi quy dẫn dắt, tôi biết suy nghĩ của mình đã sai rồi.

Tôi trông thấy mình đang đứng trên một lan can của một căn nhà có kiến trúc kiểu mái cong Trung Quốc, tôi đứng trên lan can tầng 3, cả hai tay đều đang nắm vào thanh lan can bằng gỗ được sơn màu đỏ, nhìn xung quanh thì chỉ thấy có đúng một căn nhà đó là duy nhất, xung quanh cũng chẳng có một ai. Những cây cột bằng gỗ cũng được sơn lên bằng màu đỏ nốt, khoảng cách giữa những cây cột với nhau có những búp sen tròn ở giữa.

Trên bầu trời là những đám mây màu xám, gió thổi qua thoang thoảng mang theo hơi nước cùng vị đất. Tôi nhìn ra xa, vẫn chẳng thể nhìn thấy gì cả, tất cả như được che lại bởi một màn sương trắng dày đặc.

Bỗng... Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Sau đó, trước mắt tôi bắt đầu thay đổi, không còn là màn sương dày đặc nữa. Cả thế giới như được chia ra làm hai, một bên là cây cỏ xanh tốt um tùm, một bên là đất đai cằn cỗi, khô khốc, nứt nẻ không có lấy một chút gì gọi là "sự sống". Thậm chí cả căn nhà mà tôi đang đứng cũng bị chia cắt ra làm hai. Thứ chia cắt thế giới mỏng manh như một tấm màng, phải chăng là thứ mà người đời sau này gọi là "kết giới"?

Lúc được dẫn dắt bay lên khỏi nơi mà mình đang đứng, đối với nhiều người có lẽ sẽ bị khó khăn tại đây, nhưng tôi lúc này lại bay lên như thể đây là việc mà ngày nào mình cũng làm. Bay sà xuống mặt đất, những bông hoa, những ngọn cỏ như đang rung lên vì sung sướng vì được gặp tôi.

Dần dần, bay lên cao, bay ra khỏi hành tinh đó, tôi nhìn thấy nó như được chia ra làm hai vậy, một bên thì đen nhánh như không hề có một tí ánh sáng nào, một bên lại xanh um bao phủ.

Bay ra vũ trụ, lướt qua những hành tinh khác, những hệ ngân hà khác, những lỗ đen khác, vẫy tay mỉm cười chào những người ngoài hành tinh đang ngồi trong phi thuyền của họ...

Đã đến lúc quay về rồi, đến một chiều không gian và thời gian khác, hoàn toàn mới... Tôi như bị hút quay trở lại, những thử đã từng bay qua lúc đi thì lúc về vụt qua trong nháy mắt chỉ còn lại tàn ảnh. Tôi quay trở lại cái hành tinh đó, nhưng không giống như lúc đầu tôi nhìn thấy là được phân làm hai, mà lúc này xung quanh chỉ toàn màu đất. Mọi thứ không hề có một chút gì có thể miêu tả lại là có sự sống ở đây cả.

Xung quanh có vẻ tối tăm vì ánh sáng chỉ có thể xuyên thấu le lói chút ít qua những tầng mây đen dày cộm. Trước mắt tôi là hình ảnh một "người" cao, tóc đen dài buông xả, trên người mặc một bộ áo bào màu đen và đi chân trần. Trên tay "người" nọ đang ẵm một đứa trẻ có vẻ như vừa mới được sinh ra.

Lúc này bên tai tôi văng vẳng câu hỏi: "Bạn là ai? Xung quanh bạn có những ai? Bạn đang mặc đồ gì? Từ từ cảm nhận từ chân đến thân thể, rồi đến đỉnh đầu... Bạn bao nhiêu tuổi? Giới tính gì? Tiếp theo sau đó lại có chuyện gì diễn ra?"

Từng câu từng chữ vừa được nói ra, tôi liền bị hút vào thân thể của đứa bé đó, trước mặt tôi là gương mặt của người đó, một người có ánh mắt đượm buồn nhưng nụ cười đó ám ảnh tôi đến mức, có lẽ đã đến cả kiếp này cũng khiến tôi phải đau khổ.

Từ đầu đến chân trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh, chân tay đưa ra huơ huơ, chỉ có dưới lưng là có vật lót, còn lại trên người không có một mảnh vải che thân, và điều kì lạ ở đây là tôi phi giới tính. Nói chính xác hơn cho dễ hiểu là không có bộ phận sinh dục.

Người đó bỏ lại tôi trên mặt đất, tôi nằm đó và lặng lẽ nhìn theo cho đến khi người đó mất hút khỏi tầm nhìn. Tôi nằm trên mặt đất đó, kì diệu thay, xung quanh tôi bắt đầu có sinh cơ, những chồi non từ vị trí tôi nằm chậm rãi mọc lên, nhưng chỉ đến một khoảnh khắc nhất định thì dừng lại. Có lẽ do năng lượng của tôi chưa đủ?

Từ đó, tôi từ từ chậm rãi lớn lên. Từ khi người đó bỏ đi thì đã tạo ra bức màn, tôi đoán, có lẽ là để ngăn tôi không thể lại gần anh ta hay chỉ đơn giản là anh ta đang muốn bảo vệ cho tôi vậy? Chỉ cần có ý thức thì cũng biết cái ngày mà tôi xuất hiện đó, tôi chính là khắc tinh cuộc đời anh ta? Vậy tại sao anh ta không giết tôi từ khi còn lọt lòng? Như vậy không phải anh ta sẽ được sống lâu hơn sao? Hoặc có lẽ là trước đó anh ta đã từng giết qua rất nhiều những đứa trẻ giống tôi rồi, đến bây giờ thì đã lười chẳng buồn giết nữa?

Tôi lúc đó chẳng nghĩ được gì nhiều đâu, chỉ biết rằng thế giới chỉ có hai người, tại sao lại phải bị ngăn cách chứ? Tôi muốn ở bên cạnh người đó, ngày ngày đều đứng trước màng chắn, dùng hết sức bình sinh để đập vào nó cho đến lúc bản thân mệt mỏi rã rời rồi rời đi.

Cho đến một ngày, có lẽ năng lượng của tôi đã đủ lớn để có thể so sánh với sức mạnh của anh ta, tôi đã đập vỡ được rồi, một lỗ hổng đủ để tôi có thể chui qua đó, tôi chạy khắp nơi đi tìm, chỉ muốn nhìn thấy anh ta thôi, vậy là đủ rồi.

Anh ta nhìn thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì đã bị dây leo từ đâu chui ra túm gọn.

Có lẽ anh ta cũng đoán được ý đồ của tôi, từ đó căn nhà xuất hiện. Nơi mà những "bữa ăn" hàng ngày chúng tôi có thể nhìn thấy nhau.

Tôi không hiểu rõ lắm trong thâm tâm mình lúc đó đang nghĩ gì nữa. "Bữa ăn" cũng không phải là một bữa ăn giống như người thường, bao vây khắp căn nhà là dây leo, những sợi dây leo cực lớn, chúng hành động như những người giúp việc trong căn nhà, toàn bộ cái hành tinh này, chỉ có hai người là tôi và anh ta. Nhưng tôi cũng không hề cảm thấy cô đơn, bởi tôi biết, dù như thế nào bên cạnh tôi cũng có một người lúc nào cũng âm thầm quan sát tôi...

Rồi đã đến lúc thời không thay đổi, nhưng kì lạ thay là tôi không phải đến một thế giới khác hay hoàn cảnh khác, tôi vẫn ở trong căn nhà đó.

Tôi ngủ dậy trên một chiếc giường lớn, bên cạnh có một chiếc bàn và anh ta đang ngồi trên ghế đọc sách. Tôi không biết lúc này đã là bao nhiêu năm kể từ khi trong bữa ăn mà tôi đứng phắt dậy rồi tiến tới đập vào màng chắn hô to muốn ôm người ta nữa. Chỉ là khung cảnh yên bình này, tôi không hề muốn phá vỡ nó một chút nào. Người đó dù đang đọc sách nhưng vẫn chú ý đến tôi đã tỉnh: "Tỉnh?" Một chữ duy nhất, đánh sâu vào lòng, thân thể tôi lúc đó thực sự nổi da gà. Tôi ngồi dậy bước về phía đó, sau đó ngồi quỳ trên mặt đất, đầu gối lên đùi anh ta, đưa tay chạm vào tay anh ấy. Nhưng anh rút tay ra thật nhanh và nói: "Đừng chạm vào, đau."

Tôi nhìn lại tay mình, nó nứt ra và khô khốc như vỏ cây, thậm chí còn rỉ máu. Nhưng chỉ một chút sau nó lại bắt đầu liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lắc đầu, đưa tay ra: "Hez nhìn xem, không đau, chạm vào Hez một chút cũng không đau." Chả hiểu sao nhưng lúc này tôi cảm thấy rất khó chịu, rất đau lòng.

Tới rồi, là khoảng khắc trước khi chết... Thật sự tôi không biết rõ bản thân mình sống bao nhiêu năm, chỉ có thể đoán được là rất lâu, rất lâu. Tôi cũng không biết được lí do tại sao tôi lại làm vậy nữa. Cái chết đó, cái chết của chúng tôi, tôi không hiểu nổi tại sao bản thân lại làm vậy. Chỉ vì được dẫn dắt đến trước lúc chết nên mới không thể biết được lí do hay sao? Tôi thực sự rất muốn biết...

Hai người chúng tôi đứng ngoài trời, tôi treo lên trên người Hez như một con gấu Koala, dùng cả tay và chân để bám hẳn lên người anh. Và trên tay tôi, cầm một thứ được hình thành từ đá cứng màu đỏ tươi như máu có hình dáng nhọn như lưỡi liềm. Tôi hỏi anh: "Tin em không?" Tôi không biết là tin cái gì nữa, tôi chỉ như được kéo vào để nhìn thấy cái khoảnh khắc đó thôi. Một chữ "Tin" vừa được nói ra thì tôi dùng tất cả sức lực của mình đâm xuyên cái vật đó qua Hez, rồi xuyên qua cả tôi.

Hai người vừa chết thì toàn bộ năng lượng mà cả hai đã tạo ra đều tan biến từ nhà cửa, cây cối, đất đai, chúng hỗn tạp hết vào nhau, cả thân mình của tôi và Hez cũng vậy, toàn bộ đều tan vỡ... Thế giới trở lại như lúc ban đầu nhưng đất cát đã không chỉ là đất cát nữa rồi, bên trong đất cát còn có cỏ cây.

Giống như hồn phi phách tán, tôi chỉ là một mảnh bụi trong con người đó, tôi bay trở về theo lời dẫn dắt và gặp người thầy tâm linh của mình. Ông mang hình dáng của một sư thầy khoác trên mình áo cà sa màu trắng. Tôi hỏi ông như những gì mà người dẫn dắt muốn tôi phải hỏi, vì lòng tôi cũng có nhiều những thắc mắc như vậy.

Tôi đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi? Câu trả lời là một, và dĩ nhiên chỉ có một thân phận duy nhất là người kia thôi. Vậy lí do tôi đến kiếp trước là gì? Là giải cứu thế giới. Nhưng thế giới đó thì có gì cần phải giải cứu chứ? Tôi như một kẻ mộng du tin tưởng tất cả những lời mà người dẫn dắt nói. Chỉ đến lúc tỉnh lại thì mới suy ngẫm ra rất nhiều thứ.

Vậy còn lí do tôi đến thế giới này vào kiếp này là gì? Trong sâu thẳm linh hồn của tôi kêu gào từng trận: "Đi tìm Hez, đi tìm Hez..." thực sự mà nói lúc này tôi như bị chia làm hai vậy, thân thể thì cứ nổi da gà từ đợt này qua đợt khác, đầu ngón tay và đầu ngón chân giựt giựt. Đầu tôi vẫn tỉnh táo để suy nghĩ là: "Chỉ cần tìm thôi là được đúng không? Chỉ cần nhìn thấy là được đúng k?"

Tôi sống đến tận bây giờ nhưng vẫn trong trạng thái lay lắt, không hề hiểu rõ mục đích sống của bản thân, không có ý chí. Chỉ đơn giản là để sống qua ngày, kiếm tiền vậy thôi. Nhưng bây giờ lại có một lập luận làm con người tôi như tìm được lí do để tiếp tục sống, thậm chí còn phải cướp cả đường đầu thai của người khác để đến đây, rồi linh hồn bị tôi cướp đường đầu thai kia sẽ đi về đâu? Rồi những chuyện sai trái mà tôi đã từng làm khi đến thế giới này không mục đích thì phải làm sao? Chẳng phải tôi sẽ bị dính vào nhân quả tuần hoàn rồi lại phải tiếp tục luân hồi chuyển thế hay sao?

Tôi tỉnh dậy, từ từ ngẫm nghĩ lại lí do tại sao lại phải đi tìm cậu ấy. Chẳng phải sau khi giết cậu thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thế giới và trở về rồi sao? Vậy tôi muốn tìm cậu làm gì? Và tôi cũng chợt nhận ra, trong thế giới đó chỉ có hai người, nên cậu mới quan tâm đến tôi thôi, vậy nếu như không chỉ có hai người mà còn có người khác thì sao? Liệu cậu có còn quan tâm đến tôi như lúc đó? Hay trước lúc chết cậu oán hận tôi giết cậu sao?

Có lẽ, đó là tất cả những lí do mà chỉ muốn tìm cậu là được, có lẽ đơn giản là chỉ muốn nhìn xem cậu có hạnh phúc hay không thôi, còn bản thân tạo nghiệt thì có lẽ bây giờ đã đến lúc gánh rồi...

=====================OoO=====================

Tôi đem trong mình tâm trí sẽ tìm hiểu được mọi thứ kiếp trước khi nghe một bản Audio về hồi quy kiếp trước khác, đây là bản Audio tiền duyên kiếp trước.

Vấn đề ở đây là tôi bị mộng trung mộng... Lí do rất đơn giản, do người dẫn dắt trong Audio này nói đi nói lại quá nhiều lần vào thời khắc chạm vào vầng sáng để dẫn đến kiếp trước. Ông bảo đếm đến ba thì chạm vào, nhưng trước đó tôi đã chạm vào và đến kiếp trước kể trên, đang nằm trên bãi cỏ ngắm trời ngắm đất. Nhìn qua bên phải thì vẫn là cái màng chắn đó và phía sau màng chắn đương nhiên là đất đai cằn cỗi. Bên trái tôi thì có một cây có hình dạng giống cây táo, những trái táo căng tròn đỏ mọng đang chờ tôi chuẩn bị bước đến hái đi thì giọng nói của người dẫn dắt vang lên nhìn kỹ vào vầng sáng, bước lại gần và chạm vào nó nếu đếm đến ba.

Vậy là trước mặt tôi lại xuất hiện vầng sáng một lần nữa, tôi vô thức tiến tới chạm vào thì cứ thế đi, đi mãi.

Tôi tới nơi rồi, là nơi mà có lẽ mọi người sẽ gọi là Thiên đường đó. Tôi đứng đó, ngơ ngác. Người xung quanh đều ăn mặc những bộ trang phục giống y hệt nhau, tôi cũng vậy. Tất cả đều mặc áo bào trắng, viền vàng kim, tóc trắng dài và thắt bím tóc thả phía sau lưng.

Mọi thứ ở đây dễ thấy nhất là màu trắng, toàn bộ mọi thứ, từ những đám mây cho đến bậc thang, cho đến màu trang phục, rồi màu tóc của mọi người, cuối cùng là điện thờ. Giữa không trung tồn tại một bậc thang lớn, vô cùng cao, tận cùng cầu thang là điện thờ. Bên dưới điện thờ là những ô cửa nhỏ, mỗi một ô cửa là một căn phòng cho một người sinh sống. Chẳng biết từ bao giờ nhưng số ô cửa luôn tương ứng với số thiên thần trên Thiên đường. Chỉ cần một người chết đi, ô cửa đó sẽ biến mất.

Lúc này không biết các bạn có thể hiểu hết được không nhưng giống như bên dưới cầu thang nhà bạn sẽ luôn có chỗ trống, và cái cầu thang dẫn đến Điện thờ cũng vậy, hai bên cầu thang là hành lang dẫn đến những ô cửa nơi sinh sống.

Tôi đang ngơ ngác đứng đánh giá mọi thứ xung quanh thì trông thấy một vòi phun nước, chính là loại vòi phun nước mà người ta hay ném đồng xu vào đó để cầu nguyện giống bên phương Tây, và đương nhiên nó cũng màu trắng. Tôi đang tính lại đó để soi xem mặt mình như thế nào thì bất thình lình từ trong nước trồi ra một khuôn mặt nhăn nheo với nụ cười nham nhở lộ cả răng nanh. Hóa ra nó là một con yêu tinh, nó nhảy từ trong nước ra ôm choàng lấy tôi. Lúc này hình dáng của nó vẫn còn khá nhỏ, chỉ khoảng một đứa trẻ 3 tuổi, tay chân thì gầy trơ xương. Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó và nói: "Về nhà thôi."

Bây giờ quay trở về quá khứ, lúc mà bạn vẫn còn là một đứa trẻ vô ưu vô lự, hồn nhiên ngây thơ mà bất kì ai cũng có thể lừa.

Tôi mang hình hài một đứa bé 5 tuổi, dù đã mặc áo bào và tóc đã thắt bím nhưng tóc mới chỉ dài quá vai một chút. Tôi lén lút khỏi những người khác và chui tọt vào rừng cấm. Ở nơi đó, tôi bị giữ chân lại bởi một yêu tinh sắp chết, nó nằm đó, hai tay giữ chặt lấy chân tôi và cầu xin: "Van xin ngài, hãy cứu con ta, chỉ cần một giọt máu của ngài là nó đã có thể sống rồi." Sau đó nó từ từ nâng đứa con của nó cho tôi xem, là một yêu tinh bé xíu bằng trẻ sơ sinh, cả người thì nhăn nheo, hai mắt to lồi ngập nước, nó nhìn tôi rồi nở nụ cười nhe răng. Tôi của lúc đó đã bị lừa đi rồi.

Bà mẹ yêu tinh vừa thấy tôi ẵm con nó thì cũng trút hơi thở cuối cùng, tôi tự hỏi: "Đây phải chăng là định mệnh?" Tôi đưa tay cho bé yêu tinh cắn để nó hút máu tôi và nói: "Gọi ngươi là Hez nha, Hez trong Hezxi tên ta, sau này ngươi là người nhà của ta rồi." Từ đó, hai đứa nhỏ sống cạnh nhau, nhưng tôi đã bị lừa rằng chỉ cần một giọt máu, còn bé yêu tinh này uống máu của tôi để sống.

Hãy cứ thử nghĩ xem, rừng cấm trên Thiên đường chắc chắn là nơi chứa đựng ma thuật hắc ám, thứ được sinh ra trong rừng cấm mà còn uống máu thì sẽ là gì? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ hiểu rõ được cái kết của đứa bé ngu ngốc đó rồi, hay phải nói là kết cục của chính tôi.

Vì là Audio nhân duyên tiền kiếp nên chắc chắn sẽ nói về người yêu kiếp đó rồi, lần đầu tiên hai người gặp nhau sao? Thế nhưng tôi không hề thấy tôi đang gặp ai cả. Tôi thậm chí đang nằm trong chính cái phòng ở nhỏ của mình, trên tường tất cả đều là sách, những cuốn sách dày cộm nặng tầm 5kg ấy.

Tôi nằm trên giường, nhưng không phải một mình, trong lòng tôi chính là bé yêu tinh đó. Do uống máu của tôi mà đã dần dần tiến hóa, không hẳn mang hình hài yêu tinh nữa, lúc này cậu bé có hình dáng của đứa trẻ khoảng 10 tuổi còn tôi khi đó đã 5000 tuổi rồi. Cậu bé yêu tinh đó da đã không còn quá nhăn nheo như lúc trước, mặt cũng dần thay đổi, trên đầu thậm chí đã bắt đầu mọc tóc. Cậu dụi đầu vào lồng ngực tôi rồi than nhẹ: "Ấm quá!"

Cậu ngước đầu lên nhìn tôi, cặp mắt đượm buồn cùng nụ cười nhe răng nanh nham nhở chả hiểu sao tôi lại thấy đẹp đến vậy, đáng yêu đến thế. Có lẽ lúc đó trong lòng tôi đã có thứ gì đó thay đổi rồi.

Lần đầu hai bạn hẹn hò? Khoảnh khắc này cậu bé yêu tinh có lẽ không còn được gọi là cậu bé nữa rồi, vì cậu đã cao bằng tôi, nước da không còn nhăn nheo nữa mà chỉ hơi tối màu một chút, cậu gần như mang hình dáng của một "người" bình thường như bao "người" sống trên Thiên đường ngoại trừ việc cậu có sừng và tóc cậu màu đen. Trên mặt vẫn còn mang theo nét ngây ngô của thiếu niên. Cậu nắm tay tôi và cả hai đang đi dạo trong rừng cấm như chốn không người.

Đến trước một cái gương, hay phải nói đúng hơn là hình dáng của một cái lăng kính, xuyên thấu qua nó chúng ta có thể nhìn thấy được vũ trụ đang hoạt động, các vì sao, các hành tinh... Tôi và cậu ngồi đó, rồi cậu nói với tôi cậu đang chuẩn bị dọn ra ở riêng, vì cậu đã đủ tuổi, nếu tiếp tục ở chung sẽ bị nghi ngờ.

Ở đây ai cũng sẽ đoán rằng nghi ngờ chuyện gì cơ? Chính là nghi ngờ chuyện hai người yêu nhau đó. Vì Thiên thần không được phép nảy sinh tình cảm, Thiên thần bắt buộc phải vô cảm với mọi chuyện thì mới có thể xử lý một cách công bằng nhất mà không phạm sai lầm.

Nhưng mà làm gì có chuyện gì qua được mắt "Thần". Mọi người có lẽ sẽ không nghi ngờ Hez vì tôi đã làm phép che màu tóc và sừng của cậu, nhưng "Thần" thì không. Thần đợi đến lúc chúng tôi chịu không nổi mà phạm sai lầm. Sai lầm chính là đi đến bước cuối cùng trong một mối quan hệ, ma khí của Hez bộc phát, dù chỉ là một tia rất nhỏ, nhưng bấy nhiêu là đủ rồi.

Chúng tôi quỳ trong đại điện, xung quanh là toàn bộ người dân trên Thiên giới, người lắc đầu, người thờ ơ. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai đồng cảm.

Cậu bé yêu tinh đó, giờ đã cao hơn tôi 10 cm, cậu quỳ nơi đó, bên cạnh tôi. Không có phép thuật che đậy nên sừng và mái tóc đen của cậu không thể che lấp được, nó giống như hạc giữa bầy gà, chỉ cần nhìn vào là sẽ nhận ra cậu ngay giữa hàng ngàn hàng vạn người, vì chỉ có duy nhất cậu như vậy. Và cũng chỉ có duy nhất tôi là người đã ở bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn không phải sao?

Âm thanh "Thần" phán quyết vang lên khắp đại điện. Cậu nhận hết mọi tội lỗi về phía mình, rằng cậu dùng ma thuật mê hoặc tôi nên tôi mới mang cậu về, rằng cậu dùng ma thuật mê hoặc tôi nên tôi mới nảy sinh tình cảm với cậu chứ thực ra tôi không hề yêu thích cậu một chút nào. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do cậu mê hoặc tôi...

Mọi người trong điện nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, như thể chuyện tôi bị lừa là chuyện xui xẻo như thế nào, phải chăng lúc đó chỉ có mình tôi cảm thấy gặp được cậu là tôi may mắn như thế nào. Nhờ có cậu tôi biết được rằng đâu là tình thân, đâu là tình yêu, tôi không vô cảm giống bọn họ.

Trước mặt tôi và cậu xuất hiện hai lọ thủy tinh chứa chất lỏng lóng lánh, của tôi màu hồng còn của cậu thì màu tím. Lọ màu hồng này tôi biết nó có ý nghĩa gì, chính là thanh lọc cảm tình. Còn lọ màu tím kia của cậu, tôi không biết nó sẽ làm gì cậu nữa. Nhưng cậu không hề do dự uống lên nó rồi đứng lên, xiêu vẹo từng bước đi ra đại điện. Cho đến khi đi đến và nhảy xuống vực lưu đày, cậu cũng không quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Phải chăng cậu sợ rằng một khi đã thanh lọc cảm tình tôi sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm như bao người khác?

Nhưng còn tôi thì sao? Lúc cậu nhảy xuống đó, tôi theo bản năng đưa tay ra với lấy cậu, nước mắt thì tự động ứa ra. Không phải đã thanh lọc cảm tình rồi sao? Sao tôi vẫn cái thấy trái tim như nứt ra cả một lỗ hổng như vậy... Rốt cuộc thì nguyên do vì sao chứ?

========================OoO========================

Lúc viết tới đây tôi đã khóc, khóc rất nhiều, hai mắt nhòe đi không gõ được chữ. Hóa ra ở hành tinh cô độc đó, nơi khô cằn không có bất cứ thứ gì đó, nơi đó chính là nơi đã lưu đày cậu hàng ngàn năm. Có phải cậu vẫn nhớ đến tôi nên lúc tôi sinh ra đó, dù biết rằng sau này tôi sẽ giết cậu nhưng cậu vẫn để cho tôi được sống. Rốt cuộc khi đó trong lòng cậu đã trải qua những gì vậy chứ? Để mặc cho khắc tinh của mình sống, rồi đứng im cho người ta kết thúc mạng sống của chính bản thân mình. Rốt cuộc thì cậu đã đau lòng bao nhiêu vậy???? Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã khóc đến thở không nổi rồi, nhưng sao cậu lại có thể thản nhiên đối mặt như vậy?

Phải chăng khi đó cậu đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi? Cậu biết chắc rằng nhiệm vụ của tôi là phải giết cậu đúng không? Cậu nói xem tôi làm sai nhiều như vậy, hại cậu thảm như vậy, cậu bảo tôi sau này gặp cậu thì phải làm sao? Tôi lấy mặt mũi gì mà gặp cậu chứ!

Cậu tin tôi, giao cả tính mạng cho tôi, nhưng bây giờ chính tôi cũng cảm thấy tôi không đáng tin chút nào, đến mặt cậu tôi còn không nhớ rõ, cậu nói xem, bây giờ tôi phải làm sao mới đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro