thứ 2 ngày 1 tháng 2 năm 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ! Một đứa thích đọc tiểu thuyết và hay mơ mộng.
Sau một ngày dài chẳng có mục đích thì, giờ 21:58 đã đến lúc tôi ngã lưng .
Tôi cố nhắm đôi mắt lại ,mơ màng tìm một cảm giác thường ngày để vào giấc ngủ.
Tưởng tượng hồi I
Hôm nay lúc tôi đi làm về khoảng 7:00 thì có 1 nhóm người lạ bắt tôi đi ,họ bịt miệng và mắt tôi và đưa tôi đến một nơi nào đó có mùi rất thơm. @_@*thơm không phải kiểu hoa cỏ *
Lúc đó tôi sợ lắm tưởng bị bắt bán nội tạng cơ,nhìn ai mặt cũng hầm hầm cả .
# sợ chết đi được . haizzzz!!!
Mà bắt tôi vậy rồi xe tôi ai lấy về !!!!(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Sau khi bị bắt tôi có cảm giác bị đưa đi rất xa .
Vừa bịt mắt ,bịt miệng còn có mấy người xa lạ đã bắt tôi xung quanh nên tôi rất sợ , Nhưng tôi không dám khóc hay chuyển động gì cả vì tôi sợ đau . tôi sợ họ đánh tôi nếu tôi không nghe lời .
Sau khi ngồi một khoản thời gian không biết là bao nhiêu tôi đã ngủ mất tiêu và chả biết bị đưa đi đâu luôn.
Tỉnh lại thì đầu tiên tôi biết đó là vừa thơm vừa êm ái.
Thơm thì tôi nghe thoang thoảng mùi mật ong với hương hoa lài .
Còn êm mở mắt thì tôi đã thấy một cái trần nhà rất rộng ,sờ hai bên tôi thấy một cái giường rất to . sải hết cánh tay tôi vẫn còn dư nhiều lắm. (×﹏×) hình như trên truyện nó gọi là king size .   "nhìn cái giường cũng biết nhà giàu rồi ".
Nhìn quanh tôi thấy khung cảnh thật

choáng ngợp, một đứa nhà quê chưa trải sự đời. Nhìn được một hồi tôi bước xuống giường nhìn chỗ này sờ sờ chỗ kia ,đang lúc say mê thì phía của bỗng mở ra .
Bước vào là một bác lớn tuổi ,tóc cũng có chút bạc . vẻ mặt vừa mừng vừa lo nhìn tôi một cách kỳ lạ , cứ xăm soi một lúc ...
Tôi nhìn bà **** bà lại nhìn tôi.
Một lúc tôi thấy lúng túng bèn nói :
- "Cháu chào bác . bác là chủ ở đây ạ , sao lại bắt con đến đây ? "
Bác ấy đi tới và nói :
- "à ! Ta không phải chủ ở đây , còn tại sao cô ở đây thì một chút cô sẽ biết .
Bà chủ muốn gặp cô , nên cô hãy vào tolet tắm rửa , vệ sinh cá nhân xong thì ra gặp bà chủ  .
Vì giờ đang dịch COVID nên toàn bộ dụng cụ bên trong đều là đồ mới nên cô yên tâm. "
Nói rồi bác ấy đi ra ngoài.
Tôi cũng chả biết nói gì thêm nên dạ dạ vâng vâng rồi đi vào phòng tắm .
Wow (。•̀ᴗ-)✧

Ôi cái phòng tắm và cái bồn tắm mơ ước của tôi , ngay tức khắc tôi quên hết tất cả.
Tôi còn chả thèm nhớ là mình đang bị bắt cóc nữa kìa .
Dạo một vòng xong tôi nhớ là mình phải tắm  ,thay đồ và vệ sinh cá nhân  nên tôi cũng cắm mặt trong tolet hết cả tiếng đồng hồ.

Lúc tôi ra được khỏi phòng thì tôi thấy đồng hồ cũng làm được việc nửa ngày rồi .
(~ ̄³ ̄)~
Ra cửa thì tôi được bác quản gia  ( nãy bác cũng nói với tôi  bác là quản gia cho gia đình này cũng lâu lắm rồi. )
Bác dẫn tôi xuống lầu ra phòng khách.

Đúng chất một đứa nhà quê .
Tôi được khai sáng  , oa o(>ω<)o

Trang hoàng thật là đẹp và lộng lẫy.
Chút văn vớt của tôi chắc không diễn tả nổi đâu ,nên tôi cho mọi người thấy hình rồi đó.

Sau khi nhìn quanh một vòng thì tôi chuyển hướng qua nhìn nơi mà bác quản gia dẫn tôi tới.
Vừa đến tôi đã nhìn thấy một quý phu nhân cực kỳ quý phái xinh đẹp .
Nhìn qua đôi mắt sáng ,làn da căng bóng và trắng hồng ấy tôi cứ tưởng một chị diễn viên nổi tiếng nào đó .
Tôi ngồi xuống và hỏi :
-" chị à , sao chị đưa em đến đây vậy . nội tạng em nó cũng hư hết rồi chị lấy cũng không được gì đâu .  cho em về nhà được không ,em còn công việc nữa ,nay nghỉ không phép em sợ bị trừ lương quá chị ơi.

chị ấy nhìn tôi cười nhẹ nói :
- " cháu nghĩ ta tốn công bắt cháu đến đây rồi cho cháu đi dễ dàng vậy sao .
À ! Mà ta cũng 50 rồi , dẻo miệng lấy lòng ta cũng vô ích thôi , ta có việc muốn cháu giúp khi nào xong việc ta sẽ trả công xứng đáng.
Còn giờ cháu nên ngoan ngoãn, không có lựa chọn nào kkhác đâu ."

Tôi ngạc nhiên thật đấy 50 mà nhìn như 30 vậy ,do nhà giàu bảo dưỡng tốt sao ? .
Mà giúp việc gì chứ ? ( vận chuyển thuốc cấm ? ) không thể nào đưa mình có mà hỏng việc .bình tĩnh tôi hỏi :
"- giúp ? Cháu sao ? . mà ai là đi nhờ người khác bằng cách bắt cóc chứ ?."

Cô ấy nhìn lại tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng và nói :
"- giúp thì giúp không giúp cũng phải giúp,
Cháu không có lựa chọn nào khác đâu. "
Trong lúc nói chuyện tôi thấy cô ấy nhìn điện thoại sau đó có vẻ gấp gáp muốn đi đâu đó nên cô ấy dặn dò :
" - Giờ thì chắc cháu cũng đói rồi , đi ăn đi rồi chiều ta sẽ nói chi tiết cho cháu biết cháu sẽ phải giúp những gì .
Giờ ta có chút việc . muốn thứ gì cứ nói bà quản gia. "
Nói xong cô ấy đi ra ngoài nhìn có vẻ như cô ấy chạy chứ không phải đi bình thường nữa .
( cô ấy sao vậy có chuyện quan trọng lắm à !
Tò mò ghê . )
mà lúc này cái bụng đang biểu tình kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, thế là tôi sách mông đi kiếm đồ ăn lấp đầy cái bụng đang đau khổ của tôi .

Vì trễ rồi nên chỉ nhiêu đây .
Còn tiếp nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro