000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa có một cô bé , một đứa trẻ ích kỷ và vô cảm. Vì vô cảm nên lúc nào cô bé ấy cũng phải giả vờ cười để che dấu sự thật là mình không thể cảm thấy gì, vì ích kỷ nên cô bé chẳng bao giờ đối xử tốt với ai; cô chẳng thật sự yêu quý ai và cũng chẳng bao giờ vì ai. Ồ nhưng chẳng sao, chỉ cần diễn tốt một chút là lũ ngốc đó sẽ yêu quý mình thôi mà. Nhưng mà cười nhiều mệt thật đấy , mặt mình méo mó hết cả rồi. Những trò vui bên đám bạn tốt sao mà nhạt nhẽo thế. Chưa đủ , như thế là chưa đủ. Đáng lẽ chúng nó phải tôn quý và coi mình là nữ thần , là tâm điểm chứ. Mình tốt đẹp đến thế cơ mà.
Mệt mỏi và kinh tởm với việc giả vờ bình thưởng , cô bé cắt đứt tất cả với bạn bè , nhưng ôi , tại sao ? Chúng nó nhận ra mình ích kỷ rồi kìa , mình đã không diễn thật sự tốt sao ? Thật buồn quá đi mà. Không còn ai để chơi , không còn gì để làm. Cô bé thu mình lại , sống trong những giấc mơ đầy màu sắc mà mình đã tạo ra. Những giấc mơ kéo dài vô tận và trên hết là rất đỗi hạnh phúc, ôi giá mà có ai nhìn thấy được những giấc mơ đẹp đẽ ấy , hẳn họ cũng sẽ reo lên vì vui sướng. Cô bé mải mê trong nhưng giấc mơ ngày tới mức quên hết sự đời, mỗi khi bố mẹ cố gắng lôi cô về thực tại và bắt cô làm một thứ gì đó, cô sẽ khóc vì cảm thấy quá trống rỗng.
Tình bạn đúng là thứ rác rưởi nhất trên đời, hẳn là tình yêu sẽ làm mình hạnh phúc thôi. Nhưng tại sao chẳng có ai tìm đến mình nhỉ , mình xinh đẹp đến thế này cơ mà. Có lẽ lũ đần ấy chẳng thể nào đủ thông minh để cảm nhận được vẻ đẹp của mình. Mà chúng nó cũng đâu có xứng với mình cơ chứ. Vậy là cô bé tự tạo cho mình một hoàng tử bạch mã trong tâm trí, và rồi xây một lâu đài đẹp ở trong đầu. Như vậy cô sẽ sống cùng người cô yêu trong tâm trí cô. Một chàng trai thanh khiết vô ngần , mãi mãi tôn thờ cô và yêu chiều cô.
Những con suốt cứ quay, ngày ngày, ngày ngày, cô bé đáng thương dệt cho mình những câu chuyện đẹp tươi nhất, thuần khiết nhất. Bỗng một ngày kia cô tỉnh giấc, trên vai cô, một bàn tay lạnh lẽo. Thần chết cười với cô bằng một nụ cười bi thảm. Ôi, đứa trẻ thuần khiết nhất nhưng lại thật ích kỷ và vô cảm. Trong thoáng chốc , tất cả hiện lên trước mắt cô bé. Những người bạn cố gắng để yêu thương và thấu hiểu kẻ lạc lõng, những ánh mắt thương cảm dành cho kẻ cô đơn nhất,những chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, và bố mẹ , những người mà cô đã bỏ quên mất khi mải miết mộng tưởng. Họ đã chết gục khi cố gồng gánh đứa con gái trên vai , và thất vọng biết bao về con búp bê vô dụng này. Ước gì cô rơi ngước mắt vì họ , hoặc vì ai đó. Dù chỉ một lần thôi.
Rồi cô lại mở to mắt và nhìn thấy mình trong gương, một bà già bẩn thỉu. Với mái tóc xơ xác, các nếp nhăn kinh tởm và bộ vú chảy xệ. Vậy là cô đã lãng phí cả cuộc đời , cả thanh xuân cho những giấc mơ, cho người yêu không có thật, những chuyến phiêu lưu sắc màu, cho niềm vui tưởng tượng. Cô đã vứt bỏ và làm rơi biết bao thứ trên đường đi. Cô bé khóc. Lần đầu tiên cô thật sự có một cảm giác, có lẽ là buồn bã , có lẽ là nuối tiếc. Những giọt nước mắt lần đầu tiên là thật sau suốt gần thập kỷ. Nhưng những giọt nước mắt chỉ dành cho cô thôi , chứ chả dành cho ai.
Cô nắm lấy bàn tay thần chết, và cả hai sánh bước. Nụ cười bi thương của thần chết là thật hay giả tạo giống mình nhỉ ? Ôi dào , kệ đi. Có lẽ , sau địa ngục sẽ là cuộc sống mới, đúng với những gì mình đã mơ.
Một đứa trẻ ích kỷ, một đứa trẻ vô cảm. Nhân cách của nó vặn vẹo tới tận nhưng giây cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro