2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu rồi tôi chẳng gặp phải một giấc mơ kì quái nào nữa, và tồi nghĩ mình sẽ trải qua một giấc ngủ thật bình thường nhưng rồi nó lại tới ,những thứ quái dị ấy lại tràn ngập trong não tôi .Tôi mơ giấc mơ này vào [13/10/2023]

Mở đầu có lẽ tôi thức dậy trong một căn phòng xa lạ , tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ,một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên cùng với một giọng nói trong trẻo của một cô gái có lẽ bằng tuổi tôi ,cô ấy cố làm cho tôi có thể tỉnh táo hơn và ngồi bên cạnh trò chuyện cùng tôi một lúc ,cô gái ấy thật khéo ăn nói ,chả bù cho tôi tí nào, được một hồi thì cô ấy lại rủ tôi ra ngoài đi dạo ,tôi đồng ý ngay với ý kiến đó và thế là chúng tôi lởn vởn vài vòng quanh công viên nào đó?? Cô gái lại đề nghị tôi đi ăn kem ,tất nhiên rồi ,tôi lại đồng ý mà chẳng mảy may, cô ấy bước vào quán gọi hay cây kem , có vẻ như trong quán chẳng có ai cả ,không hẳn nhưng như thể có một ánh mắt đang nhìn tôi từ bên trong vậy , rồi cô gái ấy mang ra hai cây kem , đâu!!nó chỉ là hai cái vỏ ốc quế ,tôi ngơ ngác quay sang phía cô gái thì chẳng thấy cô đâu ,tôi lơ đãng đưa kem lên miệng :" Ngon thật"

Tôi lúc này dường như chẳng còn chút kí ức về cô gái kia , tôi chỉ chú ý đến cây kem và người đàn ông với cái đầu lợn đầy máu đang đứng trong sạp kem thôi!!

Bỗng đầu tôi choáng váng, và tôi ngã lên thứ gì đó êm tưởng chừng như nệm ,hình như là ghế sau xe ô tô và cứ thế đến lúc tôu tỉnh lại , với cái đầu còn đang choáng váng ,tôi nghe thấy tiếng người còn đang xì xào ,khi mắt đã nhìn rõ hơn ,trước mắt tôi là hai người nước ngoài đang chỉ chỏ như hỏi tôi có cần sự giúp đỡ không? Nhưng họ nói gì tôi chẳng hiểu, cách ăn mặc cùng với chấm đen ở trên trán người phụ nữ làm tôi chắc chắn hơn nơi tôi đang đứng là Ấn Độ xa xôi ,có lẽ tôi đã bị bắt cóc và bỏ lại ở đây ,khoảng thời gian sau đó tôi dành toàn bộ thời gian kiếm tiền để trở về nước ,mặc cho có rào cản về ngôn ngữ hay những sự bàn tán. Tôi vẫn kiếm đủ tiền để bắt xe và vượt qua biên giới trót lọt nhiều lần. Tôi không nhớ đã trải qua bao lâu nhưng có lẽ đã hàng năm trời và giờ tôi đang đứng trên một cao tốc , tôi cứ chạy ,cứ chạy bằng hết sức bình sinh trên con đường tưởng chừng như vô hạn ,tôi chẳng giám nghỉ ngơi bởi ngay sau lưng tôi ,một thứ gì đó với tốc độ rất nhanh đanh đuổi theo sau ,nó đang tiến sát tôi ngày một gần và hơi thở tôi như đứt ra ,mắt hoa đi và tưởng chừng như rất lâu sau tôi lại giật mình tỉnh lại , cảm giác như mình đang thoát ra và trải nghiệm một cuộc đời mới vậy...

Thật kì dị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kidi