Phần 1: kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1. Ng bạn cũ
Tôi choàng tỉnh sau giấc mơ kì lạ đó. Cảm giác bồn chồn và lo lắng vẫn cứ hiện hữu trong tôi. Những giấc mơ đó kì lạ k phải nó cứ lặp đi lặp lại mà là nối tiếp nhau. Lúc trước có những giấc mơ khiến t rất háo hức để có thể mơ tiếp phần sau của nó nhưng nay nó lại khác.
Để kể về giầc mơ hôm nay, chúng ta hãy nhức về giấc mơ trước đó một tý (hãy gọi nó là tập phụ nhé). T cũng k nhớ dc gì nhiều về tập phụ, vì trong tập 1 chính thức hôm nay nó gợi lại cho t nhớ về tập phụ với một vài chi tiết quan trọng. T dc nhận nuôi từ bé trong một gia đình khá giả, tuy là con nuôi nhưng t dc cưng chiều hết mực. Bởi thế cho nên t khá hào sẳng và trượng nghĩa khi kết giao bạn bè. Hôm đó t gặp lại ng bạn từ bé, Như là bạn t khi còn tiểu học, lúc trước ở sát bên nhà nên hai đứa thường đi học chung. Nhưng sau đó ba mẹ Như bị phá sản, họ đành dời đi nơi khác, chúng t mất liên lạc từ đó. Khi t gặp lại cô ấy là trong một buổi tiệc của họ hàng bên nội. Như làm phục vụ bàn ở đó, chúng t rất vui khi nhận ra nhau. Như kể về quá khứ cơ cực và khoảng thời gian làm ở nhà hàng này. Cô ấy đã phải chịu nhiều vất vả nhưng cô ấy vãn thế luôn tươi cười rạng rỡ. Nhưng khi cô ấy nhắc đến tên quản lý nhân viên ở đây thì nụ cười ấy tắt rún. Tên đó là một tên ốm hòm hèm, đối mắt xếch gian xảo, liếc ngang liếc dọc đám nhân viên mới. Tối hôm đó cô ấy về khuya hơn bình thường, tên quản lý ngỏ ý muốn đưa cô về. Nhưng cô biết thừa hắn là một tên sàm sỡ, bởi vì những chị nhân viên làm lâu năm cũng bị hắn "đụng chạm". Sau khi từ chối khéo léo cô ấy ra về với chiếc xe đạp cũ kĩ. Hắn ta bám theo cô. Nhưng cô k hề hay biết. Hẻm vào nhà vào lúc 1h30 sáng vắng lặng chỉ có tiếng cóc cách đạp xe của cô. Bíp bíp.... Cô vội tránh xe qua để nhường cho xe máy đi trước:
- em còn chưa về tới nhà sao. Anh sợ trời tốt, lỡ có gì...(cùng nụ cười nham nhở) thôi để a đưa e về tới nhà cho an toàn.
- nhà em gần tới nè anh. Hết con hẻm này là tới rồi. Đó đó chỗ hàng rào hoa....
Hắn bỗng nhiên ngiêng tay lái ép cô vào bụi cỏ gần đó. Cô thấy sự tình k ổn nên đành khóc hét lên. May sao gần đó anh cô thường chờ cô về nghe thấy tiếng khóc. Anh phi tới, đỡ cô dậy hỏi han đủ thứ. Anh nhìn rõ dc lúc đó nên tính quay ra chửi tên quản lý, nhưng cô đã siết tay anh r mở lời:
- e tay lái yếu nên té thôi anh. K gì đâu.
Biết rằng kế hoạch k thực hiện dc tuy bực nhưng tên quản lý vẫn cố nói vài câu r quay đầu xe đi mất. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Chuỗi ngày sau đó, hắn thường động tay động chân vs cô. Chặn đường cô những nơi vắng người sau đó ôm ấp cô. Tuy cố gắng vùng vẫy nhưng thể lực k thể bì lại đàn ông, cô đành bất lực. Dần dà cô cảm thấy sợ hãi những nơi ít ng. Cứ đi đâu cô cũng rủ thêm vài ng đi cùng. Kể tới đây, đầu tự nhảy ra suy nghĩ giết hắn ta đi là xong chuyện. T liền nói với cô bạn. Cô ấy bảo t về loại thuốc độc cô ấy biết chỗ mua lậu. T liền nhờ cô ấy mua một lượng vừa đủ. Cuối cùng hắn ta cũng chết. T cảm thấy lạ là khi hắn chết tuyệt nhiên k ai nghi ngờ gì cả. Và bạn t cũng đã thoát khỏi cảm giác mệt mỏi đó, nụ cười ấy đã rạng rỡ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro