Tôi mơ thấy người yêu cũ xuất gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà, mặt trời lấp ló sau đường chân trời.

Tôi đang ngồi dưới một mái nhà, cụ thể là ở dưới bếp, ở đây mờ mờ tối tối. Không có ánh điện thắp sáng một chút nào.

Tôi đưng ngồi bấm điện thoại. Bên ngoài bác, và chị tôi đang cho heo ăn.

Bọn họ đang nói về chuyện xuất gia của người yêu cũ tôi.

Vốn dĩ, người nhà của người yêu cũ tôi muốn sinh con gái cơ, thế nhưng đứa con út lại là con trai.

Vì vậy tâm nguyện duy nhất của họ là đứa con trai ấy sẽ xuất gia và trở thành thầy mặc áo cà sa.

Tình tiết máu chó.

Người yêu cũ tôi không muốn. Bởi vì thầy chùa sẽ không được chơi đùa cùng với tôi nữa.

Nhưng hằng ngày người nhà của bạn ấy cứ qua nói với tôi rằng hãy khuyên bảo cậu ấy đi.

Cậu ta chỉ nghe lời một mình tôi thôi.

Đương nhiên, tôi có khuyên chứ. Sao mà để vậy được.

Lí do tôi khuyên nhủ cậu ta cũng không rõ nữa. Có lẽ là do cảm thấy vậy là đúng đi.

Cậu ta thấy tôi nói liền khóc nấc lên, hỏi tôi sao lại đối xử với cậu ta như vậy. Tại sao lại muốn rời bỏ cậu ta.

-Rời bỏ?

-Thân phận này chỉ là bạn thôi mà!?

Tôi còn nói cậu ta đừng nên quá phận thì hơn.

Mà ở thế giới đó. Tôi thực chất cũng không phải là người bình thường.

Tôi đã tu luyện trên chùa, nhưng không hòan toàn xuất gia. Tự của tôi là Long Đan Ni (tên này quen dễ sợ).

Sau khi cậu ta xuất gia lấy tự là Phượng Long.

Vào buổi chiều nọ, tôi vẫn ngồi bấm điện thoại.

Dừng hỏi lí do tôi bấn điện thoại mà không ngồi thiền đọc kinh.

Tôi xuống núi rồi, và đang phải bảo vệ cậu ta. Sư phụ tôi nói cậu ta vì nhà giàu mà bị ám sát.

Thế đó.

Tôi đứng dậy và bước ra ngoài cửa.

Đứng tựa vào bên phải của cánh cửa, tay cầm điện thoại vẫn còn đang sáng trưng.

Mà bọn họ cũng không biết nhiệm vụ này của tôi.

Ánh mắt tôi lơ đãng, không thèm quan tâm đến cuộc hội thoại kia.

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, cậu ta đang đứng đó nhìn tôi.

Bây giờ cậu ta đang mặc áo của chùa.
Giống như bộ áo ỏe trung quốc ấy. Màu trắng. Đã cạo đầu.

Đứng mãi. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ta nói.

-Tạm biệt, từ nay không chơi đùa cùng cậu được rồi.

Rồi cậu ta vẫn đứng đó một hồi như hạ quyết tâm, quay bước quyết định trở thành thầy chùa.

Tôi nghiêng đầu mỉm cười. Lạ thật tôi không cảm thấy buồn chỉ thấy cuộc đời này như một dạng kịch bản.

Mỗi người là một biên kịch, người ngoài là diễn viên quần chúng tác động, bản thân là đạo diễn. Mạnh lẽ đủ khả năng có thể thay đổi được số phận, còn không thì phải theo sự chỉ dẫn ngu nguội.

9:41
31/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro