Giấc mơ đầu muốn kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ đầu tiên tớ muốn kể với mọi người là một giấc mơ kéo dài rất lâu. Nó không xảy ra một lần mà cứ tiếp diễn theo từng lần một. Diễn biến của nó cứ tiếp tục, tiếp tục chứ không hề lặp lại như các giấc mơ cũ.
Tớ nằm mơ bản thân mình đang đi đường, sau đó tớ đã gặp một gia đình tuy là tớ chẳng quen cũng chẳng thân gia đình này, tớ cũng chỉ biết là có nhân vật đấy nhưng lại không nhìn rõ mặt, cố lại gần cố mở mắt để nhìn nhưng chịu chết. Kiểu biết đây là mơ, bản thân đang nằm mơ nhưng không tài nào dậy nổi. Cố mở mắt, cố ép bản thân hãy tỉnh dậy đi nhưng không được. Tiếp sau đấy, nhà đó có mua một lô đất, tớ nhớ quanh cảnh đó rất quen, như kiểu ngoài đời bản thân tớ đã từng đi qua rồi, nhìn thấy rồi ấy. Gia đình đó bỏ hết vốn liếng dành dụm từ trước đến nay để xây một ngôi nhà 3 tầng. Hôm ăn liên hoan lên nhà mới, cụ ông nhà đó chẳng hiểu sao lại đi lên đứng ở lan can tầng 3. Tự nhiên tớ đứng ở cổng nhà đó nhìn vào, tớ ngẩng đầu lên thì thấy có một cái bóng đen, nó cứ ngồi trên lan can đung đưa chân. Lắc lư, lắc lư mãi như muốn bảo hãy chờ xem đi, sắp có chuyện rồi này. Một lúc sau cụ ông ngã từ trên tầng 3 xuống, chết. Tớ sợ, thực sự sợ, kiểu đang nằm ngủ mắt vẫn nhắm mà lại thấy sợ hãi tuột cùng, nhưng không thể nào mở mắt ra nổi. Như có người kéo tớ ở lại và đứng chứng kiến hết thảy diễn biến câu chuyện. Lúc này, tớ giật mình tỉnh dậy vì mẹ tớ lay người, mẹ hỏi sao con cứ kêu cứu thế. Sau đó tớ tỉnh dậy và phát hiện người ướt đẫm mồ hôi, tớ có một thói quen là hay để đồng hồ sáng ngay cạnh đèn ngủ đối diện giường, đập vào mắt tớ là đồng hồ ánh kim đỏ chỉ số 03:12. Chẳng biết con số này có ý nghĩa gì, nhưng nó làm tớ cứ ghi nhớ đến tận bây giờ, để mỗi khi thức dậy tớ lại vô giác nhìn vào đồng hồ xem có còn là con số này không.
Sau giấc mơ lấp lửng kia, thì tớ ngủ ngon lành ở những ngày sau đó. Cho đến 11 ngày sau, lại một giấc mơ diễn biến nối tiếp giấc mơ trên. 
Lần này đã là qua ngày liên hoan nhà mới rất lâu rồi. Dường như hình ảnh ông cụ chết chẳng có ai bận tâm đến nữa. Nhà ấy có chuyển đến thêm một cô cháu gái. Cô cháu gái này xinh lắm, chẳng hiểu sao tớ không nhìn rõ mặt ai nhưng lại có cảm giác cô cháu gái này rất xinh. Cô bé này lúc nào cũng mặc một cái váy trắng muốt. Tớ đã phải thốt lên rằng bạn gái này xinh nhưng không chịu tắm à mà cứ mặc mãi cái váy kia thế nhưng đang mơ nên tớ biết tớ không có quyền ý kiến ở đây. Hôm ấy, cô cháu gái kia cứ đi đi lại lại từ tầng 3 xuống tầng 1 xong lại từ tầng 1 lên tầng 3. Tớ lại chạy ra ngoài cổng nhìn lên. Lần này, cái bóng đen vẫy tay chào tớ, rồi nó lại đi ra cái lan can gần cầu thang ngồi đung đưa chân. Chào tớ, nó muốn báo hiệu gì cho tớ à? Lại có chuyện sẽ xảy ra? Lúc cô gái kia đi lên tầng 3 thì đột nhiên ngã từ lan can xuống dưới. Đầu cô nát bét, máu chảy lênh láng. Tớ kêu lên, chạy chạy mau, ngôi nhà bị ám rồi. Nhưng không ai quan tâm đến lời tớ nói cả, ai cũng cứ đứng đấy nhìn. Chẳng ai bận tâm. Tại sao lại thế, mọi người cứ như những hình nhân vô cảm biết đi ấy, biết cử động nhưng không có cảm xúc. Hay rốt cuộc mọi người lảng tránh và muốn che dấu điều gì. Thế rồi lúc tớ tỉnh dậy thì thấy mình khóc. Vô giác lấy tay sờ lên mặt, ấm nóng, đúng chính là nước mắt mà. Tại sao tớ khóc? Đau lòng? Hay lại dự báo gì đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro