1. Người Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Hai? Mình đi đâu vậy?"- Tâm vừa tỉnh dậy liền không hiểu sao mình đang ngồi trên thuyền lại nhìn xung quanh , thấy chỗ này cô không biết liền hoang mang quay lại hỏi chị gái của mình đang ngồi bên đầu kia của chiếc thuyền

Ái đang chèo thuyền, nhìn con em vừa mới tỉnh của mình lại muốn đá nó xuống thuyền cho nó bị cá ăn mẹ luôn cho lành. Đéo biết ăn gì mà ngu thế

"***********" - Ái nói

"Chị nói gì vậy? Nói tiếng người coi"

"*****"- Ái đéo thèm chèo thuyền nữa, chồm qua đánh con em mình

"Đau đau, em xin lỗi"- Tâm che lại đầu mình, mở miệng xin tha để chị gái bạo lực của mình không đánh nữa

"******" - Ái cau mày nhìn Tâm nói gì đó rồi quay về chèo thuyền tiếp, mặc kệ con em đang khóc tỏ vẻ vừa bị hiếp không bằng ở đằng kia

Thấy mình không hỏi được gì, sợ hỏi lại bị đánh nữa Tâm liền yên lặng quan sát lại xung quanh. Họ đang ở trên một con sông thì phải, giống sông trong rừng ngập mặn xung quanh là cây cối nhưng hơi thưa thớt. Nước trong veo mang  màu xanh ngọc, phía dưới đáy thì tối đen khiến Tâm có một cảm giác sợ hãi như đang có gì ở dưới sẽ lao vào mình. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng làm Tâm không muốn xem nữa

'Đây rốt cuộc là đâu? Tại sao bà chị mình nói chuyện mà mình đéo nghe được gì hết vậy?Ở đây cho mình cảm giác rợn sao ấy!'_Tâm ngẫm nghĩ ngồi đờ ra nhìn về phía trước. Bỗng thấy đằng phía xa kia đang dần hiện ra một toà thành đã bị sụp đổ còn chìm một nửa trong nước. Thuyền của cả hai cũng đến gần hơn, đến chỗ có thể bước lên thì thuyền dừng lại

"Tới rồi đó, đi xuống, vô thôi"- Ái nói, bước lên cây cột bị gãy thành lối đi vào toà thành

Tâm ngạc nhiên vì lần này cô nghe được chị mình nói gì rồi. Cô thấy chị mình đi lên cũng lật đật đi theo, vừa đi vừa ngó xung quanh thầm nghĩ:

'Nơi gì mà giống di tích vậy trời, đổ nát tùm lum còn có mạng nhện nữa cây cối mọc hay ghê. Mà nhìn đẹp phết giống mấy lâu đài bị bỏ trong truyện cổ tích ghê'

"Ủa mình đi đâu vậy Hai?"- Vì lúc nãy đã nghe hiểu được chị mình nói gì Tâm lại hỏi lần nữa

"*********"- Ái vừa nói vừa đi về phía trước

Tiếng bước chân đều đều của bà chị khiến Tâm có một cảm giác quái lạ. 'Bà này đi gì mà như đi quân sự vậy bước đều vãi, rồi lần này vẫn không nghe được bả đang nói gì. Có quy luật gì ở đây chăng?'

"Ai da!, sao chị tự nhiên ngừng lại vậy?"-Tâm đâm thẳng vào lưng Ái rồi văng ra, lưng làm gì mà cứng thế không biết. Không thấy chị mình trả lời mà chỉ nhìn vừa phía trước cô liền ló đầu ra xem.

Phía trước có một cô gái đang ngồi trên tảng đá, phía sau cô là một cánh cửa. Tâm dời tầm nhìn từ cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ như mới kia qua sang nhìn cô gái, tóc cô ấy rất đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh. Kì lạ nhất là khi Tâm muốn nhìn vào mặt cô ấy thì dường như có lực cản vô hình nào đó khiến cho Tâm không thể nhìn thẳng vào mà chỉ có thể lướt qua, Tâm buông tha cho việc nhìn mặt của cô ấy, ánh mắt từ từ nhìn xuống chân cô, như thể thấy chuyện kinh thiên động địa vậy. Tâm bước về sau một bước nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi cá của cô gái ấy, nó còn ve vẩy nữa

"Tôi đợi hai người lâu lắm rồi, chúng ta đi vào thôi"- Cô gái ấy nói rồi phần dưới của cô từ từ tách ra thành đôi chân. Cô gái đứng dậy đi về phía cánh cửa, Ái cũng nhấc chân đi theo cô ấy

Tâm hoang mang nhìn hai người cũng cất bước đuổi theo' Cái quái gì vậy trời? Đợi tụi tôi làm cc gì? Ai mượn đâu? Rồi sao bà lại có cái đuôi cá vậy? Người cá trong truyền thuyết à? Ủa mà chúng ta quen nhau sao? Ủa ê! Đi từ từ thôi mấy mẹ đợi con nữa' Tâm nói trong đầu liền chạy thật nhanh lại chỗ hai người bọn họ.

.

KÉT

.

Cửa mở ra, cả ba người đi vào trong. Bên trong giống như thư viện vậy rất nhiều sách còn có những chiếc kệ bị ngã, sách thì nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bên trong rất đẹp nhưng phía dưới những chiếc kệ có nhiều chỗ không được ngăn cách. Nó được xây nối liền với chỗ sông biển này vậy có những cái rãnh dài to sâu hun hút ở nhiều chỗ xung quanh đây vì điều đó nên chỉ có thể bơi mới đến được các kệ sách để lấy chúng

Nhìn chằm chằm vào cái rãnh này Tâm chỉ có một suy nghĩ ' Thằng khùng nào xây cái này vậy trời!'

"Chúng ta đi thôi"- Cô gái vừa dứt lời liền hoá đuôi cá rồi nhảy xuống

"Nhớ cẩn thận Orcinus orca"- Ái nhìn qua Tâm nhắc nhở rồi nhảy theo cô gái ấy. Bất ngờ thay là da chân của Ái từ từ liền lại rồi hoá thành chiếc đuôi. Tâm đứng trổ mắt nhìn cả hai đang bơi ra xa

"Vcl tôi ơi, chị tôi đéo phải người thường"- Tâm lẩm bẩm rồi dùng chân chạm vào nước. Có một luồng cảm giác lạ xuất phát từ chân lên thẳng đại não của Tâm khiến cô rút chân lại

"Con kia mày lẹ lên coi!"- Ái bơi một lúc vẫn không thấy em mình đi theo liền ngừng lại nhìn về con em vẫn đứng nhún chân ở cửa

"Bà tưởng muốn bơi dễ lắm hả? Tin tui đánh bà không?"- Lầm bầm chỉ một mình nghe thấy rồi nhắm mắt nhảy thẳng xuống

TÕM

Nước văng tung toé, Tâm chìm xuống dưới nước. Mở mắt nhìn thấy phía chân mình đang từ từ dính lại khiến cô hốt hoảng cố gắng tách hai chân ra. Thấy tách không được cô liền bỏ cuộc thì lại nhận ra mình có thể thở dưới nước, từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô ngôi lên không kịp hỏi chị mình thì nghe bả hét lên đầy hoảng sợ:

"TÂM!! BƠI LẠI ĐÂY NHANH LÊN!!!"

Tâm không hiểu gì vẫn theo phản xạ nghe theo lời chị mình trước không lát bả lại đấm mình, vận dụng hết tất cả kiến thức bơi lội của mình rồi vung vẫy đuôi cá bơi lại chỗ chị mình

"LẸ LÊN!!"

"Clm! Gì cũng phải từ từ"

Nghe Ái vẫn hối thúc, trong lời nói còn mang theo hoảng sợ khiến Tâm cảm thấy lo lắng theo mà quẩy đuôi mạnh hơn. Gần tới nơi Tâm bỗng cảm thấy ớn lạnh, theo cảm giác của mình Tâm nhìn xuống phía dưới đáy. Phía đó chỉ toàn màu xanh đen không thấy gì ở đó cả, bỏ mặc lời kêu gào mau nhanh lên của chị mình cô vẫn nhìn chằm chằm phía dưới. Cô nheo mặt lại chợt thấy gì đó. Cô nhanh chóng bơi nhanh lại chỗ chị mình, vừa nắm lại tay chị mình cùng vừa lúc được kéo gần lên bờ thì

ÀO

Một con cá voi sát thủ bơi vọt lên cắn mạnh vào đuôi cá của Tâm khiến nó đứt rồi lại nhanh lặn xuống. Máu chảy lên lán trên dòng nước và nền đất cô đang ngồi, đuôi cô từ từ hoá lại thành chân người. Tâm vẫn chưa hoàn hồn sau vụ đó, Tâm nhìn đôi chân vừa bị táp đi của mình đang được chị mình và cô gái lạ kia băng bó cầm máu cho mình bèn cất giọng hỏi

"Đây là đâu? Con cá đó là gì?"

Hai người kia nhìn Tâm, Ái mở miệng trước:

"Đây là Kastelo Falas,cội nguồn của bộ tộc cũng là nơi sinh ra chúng ta . Nhưng vì nhiều chuyện tộc đã phạm vào lỗi to lớn khiến thần Anselm tức giận. Ngài ấy đã thủ hộ của nơi này giết gần hết người trong tộc, còn những người sống sót ngài ấy cấm chúng ta không được đến nơi này nữa. Tất cả mọi người đều đã chết hết lúc di cư vì đổi môi trường nên chỉ còn lại ba người chúng ta, con cá lúc nãy tên là Orcinus orca cũng là thủ hộ nơi này. Nó nghe theo lệnh thần Anselm bảo vệ toà thành này và nó là người đã thanh trừng những người không làm theo lời ngài ấy."

Dù chảy máu và mất đi đôi bàn chân nhưng Tâm vẫn không thấy đau, cũng không nghĩ nhiều về việc đó, cô chỉ ngồi nghe Ái kể về nơi đây và con cá khùng điên đã táp cô

"Vậy tại sao chúng ta lại đến đây? Còn cô ta là ai nữa?"-Tâm nhìn qua cô gái tóc Nâu đang ngồi kế chị mình

"Sarah, tôi tên là Sarah"- Sarah giới thiệu tên mình

"Cô ấy là Sarah. Là người cuối cùng trong hoàng tộc, cô ấy mang trong mình dòng máu hoàng gia và cô ấy đã thề là sẽ chuộc lỗi cho bộ tộc"

'ừ đcm? Rồi nó liên quan gì đến tôi? Gòi mắc cái đéo gì lấy tên nước ngoài? Gì vậy trời? Có ai chuộc lỗi bằng cách kệ lời ông Thần rồi vô đây lại nữa không vậy??  Tôi đang mơ hả trời? Cho tôi về nơi sản xuất lẹ cái má ơi!!'- Tâm gào hét trong đầu mình khi nghe xong tất cả mọi chuyện

"Chúng ta đến đây để làm gì vậy!?"-Sau khi bình tĩnh lại Tâm hỏi tiếp

"Mày hỏi lắm vậy? Câm mồm vô không tao để mày làm mồi cho Orcinus orca luôn giờ"

Ái bực bội vì con em mình lắm chuyện thật, cũng bực vì nó đi cùng mình mà lại tỏ vẻ chả biết gì khi cô đã nói cho nó rồi

"Dạ em xin lỗi"-Không một chút chần chờ Tâm lập tức xin lỗi. Tâm cảm thấy mình thật rén

"Được rồi đi tìm 'nó' thôi, để em ấy ở đây đi"

Sarah mỉm cười nhìn hai chị em đang 'đùa giỡn' với nhau. Chân của Tâm giờ chả thể đi được nên chỉ còn hai người tìm, dù chân Tâm có đi được cô cũng chả biết tìm gì

"Được rồi, mày ngồi im đây cho tao, tao về thấy mày lết đi đâu là đi xuống làm mồi cho con cá đó đấy"- Trả lời cho Sarah xong, Ái nói với Tâm bằng tất cả yêu thương của mình. Bế Tâm để ở một bên an toàn rồi đi chung với Sarah tìm đồ

"Nó là cc gì nữa? Sao tụi này thích dấu diếm quá vậy? Hỏi đến đây làm gì cũng bị chửi, ỷ mạnh hơn tui là thích thì muốn đe doạ sao là đe doạ à trời! Chị em kiểu gì vậy!? Đéo phải tui mất đi chân chứ không tui đá bà đó"- Nhìn hai người đi xa rồi Tâm mới cất lời mắng chửi

"Tao nghe đó con đĩ"- Ái lú đầu sau kệ sách mắt cá chết nhìn con em ngu xuẩn của mình

"Dạ em lỡ lời ạ! Chị tìm tiếp đi ạ"-  Như thói quen Tâm liền xin lỗi trước đã

"Coi chừng tao"- Liếc con em mình,Ái nói xong liền đi

"Chán quá má ơi, con cá hồi nãy giống cá voi sát thủ phết chỉ là bự gấp hai lần con thường thôi. Không biết do nó bự hay do nó mập nữa"- Tâm chống cầm nhìn xuống nước, cô vẫn cảm thấy có ai đó đang dõi theo hành động của mình.

"Rốt cuộc đây là chỗ quái nào vậy trời! Anselm là ông nào có biết đâu má, tự nhiên cho con vô đây chịu khổ. Trời thương con quá, nếu được thì cho con về dùm cái!!"

Vừa dứt lời than vãn của mình thì thấy chị mình và Sarah đang chạy nhanh ra và thêm cái túi xuất hiện nữa

"Ủa cái túi đâu ra vậy?"

"Câm đi hỏi nhiều quá!"- Đang gấp nên cô đéo thèm trả lời con em, Ái liền bế nó lên và nhảy thẳng xuống nước theo sau là Sarah

"Ủa gì dị!! Từ từ....ặc!"-Tâm ôm chặt bà chị mình vì nước tự nhiên chảy xiết đi với việc bà chị bơi quá nhanh nên cô chỉ đành ngậm miệng lại. Không biết bao lâu cô được bế lên bờ lại, còn Sarah vẫn đang bơi ở xa trong cô ấy có vẻ lo lắng. Khi cô ấy đến gần chỗ tôi thì bỗng đuôi cô ấy biến đổi lại thành đôi chân khiến cô ấy giật mình, chị tôi lập tức nắm lấy tay cô ấy tôi cũng làm theo kéo cô ấy vào. Nhưng dường như có sức mạnh nào đó khiến chúng tôi kéo Sarah vào không được. Đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy khuôn mặt của Sarah với đôi mắt xanh ngọc bích, hai bên má có vây cá khuôn mặt dài với đôi môi đã hơi xám lại

"Cứu tôi với!!"

Lời cầu cứu cuối cùng của Sarah vừa vang lên  thì con Orcinus orca đã bơi lên táp lấy cô ấy, chỉ còn dư lại đôi tay mà chúng tôi đang nắm. Ái phản xạ nhanh liền quăng đi cái tay đang nắm mà bế tôi lên chạy đi

Tâm vẫn chưa hết run rẩy về cảnh tưởng đó, tay cô còn đang nắm chặt lấy cái tay của Sarah. Lúc này cô mới cảm nhận được sự sợ hãi mang tên cái chết, cô quăng đi cái tay ấy rồi ôm chặt chị mình.

Ái chạy hết sức ra tới bên ngoài toà thành và đặt Tâm lên thuyền. Đẩy chiếc thuyền ra cô nhảy xuống nước rồi vận hết tốc lực đẩy chiếc thuyền ra xa Kastelo Falas nhanh hết mức.

ẦM

Orcinus orca phá toà thành bay ra

Nhìn con cá đang bay tôi muốn nói sao nó mập vậy mà bay cao thế. Không hiểu vì sao tôi nói lên suy nghĩ của mình

"Địt mẹ mày mập vãi lồn"

Ái bây giờ chỉ muốn bỏ con em mình lại, đang gánh team mệt thấy mẹ còn nó thì chọc cho con kia điên lên.

Orcinus orca thật sự nghe hiểu tiếng người, nó giận rồi tăng tốc bơi nhanh lại chỗ cả hai mở to cái miệng rộng của nó ra dường như muốn ăn hết cả hai vào

"Mồm mày hôi vãi"- lời cuối cùng của Tâm trước khi dồn hết sức ném chị mình ra để nó ăn bản thân mình

Sau khi ăn Tâm xong Orcinus orca liền quay sang muốn ăn luôn Ái nhưng lúc bơi lại thì bị một lực cản lại.

"Thì ra đây là giới hạn mày có thể đi "- Ái cất giọng mang một chút nghẹn ngào

Đây là những gì Tâm nghe được trước khi tỉnh dậy

"Ủa? Mơ á? Mơ gì mà chân thật vậy? Chân mình còn bị nhức nè trời"- Vừa tỉnh dậy Tâm vẫn còn chưa hết ngẩn ngơ mà sờ chân mình trước

"Dậy chưa Tâm! 11h rồi đó con này!"-Tiếng mẹ Tâm vang từ phía bếp lên

"Dạ con dậy rồi"

"Thôi kệ nó vậy"

.

.

.

[END]

_____________________________

LỜI TÁC GIẢ:
 
   Mình mới bắt đầu viết nên tay nghề con non lắm, mọi người cứ nhận xét mạnh vào để mình tiếp thu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro