Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện hôm này của tôi là:

Đầu tiên tôi thấy mình đang ở trong lớp học học buổi học cuối cùng, tôi hỏi thầy giáo là liệu em có lấy bằng tốt nghiệp được không, Thầy bảo có bằng của em đang ở văn phòng khoa, tí em qua lấy là đc, sau này em không cần phải đi học nữa rồi.

Tôi học xong buổi học đó rồi đến văn phòng khoa để lấy bằng nhưng các thầy cô đều có việc, không có trong văn phòng tôi đành ỉu xìu đi về, hôm khác lên trường. Lúc quay ra thì tôi gặp lớp trường lớp tôi, hỏi ra mới biết bạn ấy cũng giống tôi muốn đến lấy bằng. Hôm nay cũng là buổi học cuối cùng của bạn ấy.

Tôi và bạn ấy đi cùng nhau ra cổng trường để đi về, trên đường đi bạn ấy gạ tôi về nhà bạn ấy chơi, Chỗ bạn ấy là một nông trường , vừa hay tôi lại thích những nơi như vậy nen tôi đồng ý đến đó.

Lớp trưởng là nữ nhé, rất đẹp trai.

Tôi về nhà bạn ấy chơi, bạn ấy dẫn tôi đi ra nông trường, tôi nhìn thấy như dang ở thảo nguyên cách đồng cỏ bát ngát gió thổi vi vu.

Chúng tôi cùng nhau chơi ở đấy, rồi đột nhiên lại chuyển cảnh.

Không biết làm sao tôi phát hiện ra bạn ấy rủ tôi đến đây là muốn gieets tôi biến tôi thành con rối giúp cô ấy trong coi trang trại này.

Thế rồi tôi mà cô ấy đánh nhau đánh từ chân tay chuyển sang phép thuật, rồi lại thành tay chân. Tôi đang ở thế yếu thì thày giáo tôi xuất hiện thầy xông lên muốn gieets lớp trưởng , rồi tôi thấy thầy giảng giải rất lâu về bạn tôi vì sao lại như thế này, nhưng tôi không nghe rõ.

Bạn tôi quá mạnh rồi bổng nhiên từ đâu tôi lôi ra 1 thanh kiếm, xông lên chiến đấu với bạn tôi như kiểu tôi là kẻ mạnh.

rồi tôi lại y như nhân vật phản diện, sau khi đánh bị thương bạn tôi thì lại dừng lại nghe cô ấy kể khổ. Cuối cùng tôi nói chuyện do mình chọn thì mình phải chịu trách nhiệm.

Đến đây tôi lại thấy mình lậm Sanh tỷ quá nhiều rồi. sao tôi lại chuyển sang cái thiết lập giống Sênh tỷ thế này.

Nghĩ đến đây thì tôi sực tỉnh.

Vì tôi biết đây là mong muốn của tôi rồi không phải là tự do nghĩ nữa mà là câu chuyện bị điều khiển. Hay nói đơn giản là tôi đã thức rồi.

Thực ra còn rất nhiều chi tiết tôi không nhớ ra nhưng nó làm cho câu chuyện trở lên hoàn chỉnh và không bị cấn nhưng tôi quên mất rồi. não bộ tôi h đã chuyển sang chế độ reset 2 tiếng 1 lần rồi.

Cứ qua một khoảng thời gian đó là tôi sẽ dần quên mất sự kiện đó chỉ nhớ những sự kiện lớn như kiểu nhớ ý chính và quên hết các ý nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro