Chương 1: Nụ cười hạnh phúc của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
Tinhhh, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại cậu ấy.
"Để tao đi mua nước!" Nói xong cậu ấy mỉm cười vừa đi, vừa bấm bấm màn hình smartphone cũ kĩ.
Tôi cũng đứng dậy, quay lưng với cậu ấy và bước đi.
Kỳ lạ thật đấy, phải đến lúc này tôi mới nhận ra cậu ấy chưa từng cười như thế, một nụ cười hạnh phúc đến nhường nào. Lồng ngực tôi nhói lại, mỗi bước chân của tôi như nặng nề. Tôi chẳng nghĩ được gì cả, đầu tôi tua lại từng khoảnh khắc mà của tôi với cậu, vui có, buồn có. Nhưng giờ đây tất cả chúng phải chôn xuống thôi.
Bầu trời bắt đầu cơn mưa nặng hạt, tôi không biết đấy, tôi cứ thế bước đi trong biển người đang tan ra tìm chỗ trú. Cuối cùng không biết bao lâu, tôi mới cảm nhận chiếc điện thoại tôi đang cầm rung lên nãy giờ.
"Chó T" Tên người gọi đến hiển thị trên màn hình lấm tấm nước mưa.
"Alo, mày đi đâu thế, mưa quá, tao quay lại mà chưa thấy mà..."
Tôi ngắt lời "Ai dà, tao quên đấy, phải nhấc đít đi tìm thôi"
"Tìm quần què gì, mày đang ở đâu rồi?"
"Tìm hạnh phúc của tao, khó thật. Mà thôi, chúc mày hạnh phúc! Tao về trước, hôm nay chắc để mày đi bộ về thôi, haha"
"Ơ... Nói cái đ..."
Tôi cúp máy, rồi mặc kệ tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên. 'Ây da đã bước ra nhà xe từ lúc nào rồi' tôi đưa tay lau cái mặt đầy nước mưa của mình rồi nhớ lại. Nụ cười hạnh phúc của cậu ấy. Đẹp thật, nhưng nó không dành cho tôi nên tôi phải bước tiếp thôi.
Nghĩ xong, tôi thở dài một cái, vô thức từ lúc nào tôi đã gỡ cái ốp điện thoại in hình tôi và cậu ấy. Tôi khẽ thả xuống đất rồi nhảy lên xe. Dẫu sao thì vẫn là kỷ niệm.
...

Đây là không phải lần đầu tôi thức dậy mà trong lòng cảm giác trong lòng thật tiếc nuối đến lạ, cảm giác phải buông tay người mà cả cuộc đời này phải kiếm tìm. Nhưng liệu có thể làm gì khác được không, liệu cậu ấy có giận tôi khi buông tôi nói như thế không?
Tôi lắc đầu, dẫu sao giấc mơ đó cũng tới đó mà thôi. Tỉnh giấc rồi thì phải sống cuộc đời của chính bản thân mình thôi.

Nghĩ đoạn tôi bước nhẹ nhàng xuống tầng 1. Trời vẫn chưa sáng hẳn, tôi xỏ giày rồi mở cửa sắt căn chung cư mới thuê. Tiết trời tháng 5 oi bức vào buổi sáng sớm thật khó chịu. Ấy thế mà phải chạy bộ từ tầng 12 xuống tầng 1 thì thật là thảm họa. Nhưng tôi lại nghĩ đó là phương pháp tập luyện mới lạ cho ngày hôm nay.

"Thật sai lầm". Tôi bước chân xuống tầng 6. Thang bộ vừa bí khí, trời lại oi bức. Mồ hôi tôi túa ra như mưa, tôi đã ngừng đếm số bậc thang từ khi xuống tầng 8. Thật đáng sợ, không biết lả xuống đây liệu có ai cứu không ta.

Đặt chân xuống tầng 4 tôi bước chậm hơn một xíu, vừa nghĩ về giấc mơ vẫn còn vương những hình ảnh trong đầu tôi.
Nghĩ lại thì tôi chưa từng thấy nụ cười hạnh phúc của một cô gái bao giờ, mẹ tôi cũng hay cười khi tôi đạt điểm cao và khoe khoang với bà. Nhưng nụ cười mà cô gái đó tôi rất đẹp, rất duyên. Cảm xúc của tôi cũng khó tả không kém, lồng ngực nhói lên nhè nhẹ, râm ran tản mát như mất thứ gì đó rất quan trọng. Nó còn quan trọng hơn cả khi tôi trượt học bổng hồi năm 2 đại học.
Tôi mong là cậu nhóc tôi mơ thấy quên đi được cô gái đó, hoặc dữ dội hơn thì giành được cô gái đó chứ không bỏ đi một cách vô nghĩa như thế.
Tôi thở dài trong vô thức, rồi giật mình khi đã xuống tầng 1 từ lúc nào. Chiếc áo bóng đá của tôi nhễ nhại mồ hôi, trông chẳng khác gì vừa bước lên từ bể bơi trong tòa nhà lên vậy. Chỉ tiếc là bể bơi này sặc mùi muối và mùi cơ thể.
Bước ra từ cầu thang bộ tôi rón rén bấm thang máy. Nếu có ai đó đợi thang máy, chắc chắn họ sẽ nhường cho nam thanh niên sặc mùi mồ hôi đi trước vì sợ sẽ chết ngạt trong thang máy mất.
Tôi bước về căn hộ, chợt nhớ lại giây phút trong mơ đó.
.....
Cái giây phút tôi nhìn thấy gương mặt mỗi ngày tôi ngắm nhìn từ phía xa, cách tôi hai dãy bàn làm việc, nở nụ cười hạnh phúc. À có lẽ thế rồi, tôi buông thõng hai cánh tay, dẫu biết mơ là mơ, nhưng nó cũng là điềm báo cho một ngày không xa. Tôi bất giác thở dài, dẫu sao cô ấy xứng đáng với hạnh phúc đó. Thật sự giờ đây tôi đồng cảm với cậu nhóc trong mơ khi nhìn thấy nụ cười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro