Chương 1: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người thời nay gần như phải trải qua một thời kỳ đi học, đặc biệt là trải qua kì thi đại học, khi năm 2020 là năm tôi học lớp 12, là năm mà ai cũng hồi hộp, tập trung vào học bài nhất, tôi hôm đó dậy sớm bất thường, như đang cảnh báo rằng hôm nay có chuyện đặc biệt xảy ra. Như mọi sáng đánh răng rửa mặt thêm việc ăn sáng với nước thịt + khế chua mà ba tôi nấu pha mì thì mọi việc cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy nhàm chán, trong lòng tôi lúc đó nghi vấn không biết chừng nào việc nhàm chán này chừng nào mới kết thúc. Ở nơi tôi đang sống thì trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 cùng chung một khu vực, mà từ nhà tôi đi đến trường cũng khá gần nên từ lúc tôi học lớp 3 thì ba mẹ đã cho phép tôi đi bộ đến trường, tất nhiên lúc nhỏ phải có người đi cùng, hiện giờ thì tôi dậy sớm nên đi học sớm, tôi bắt đầu thấy lạ. Bình thường tôi là người " giờ dây thun" nên gần sát nút giờ học tôi mới tới lớp, hôm nay lại khác. Nhà tôi trong dân khu đa phần là giáo viên sống gần nhau, nhà tôi thì dân nhà nông nhưng trong xóm ai cũng hòa hợp tôn trọng lẫn nhau nên trong lòng tôi xóm mình là tốt nhất, nhưng cũng là áp lực nhất vì sống trong xóm giáo viên áp lực lắm, gần như giáo viên nào trong xóm cũng dạy tôi ít nhất một buổi. Mà trong xóm có nhà Thầy Dũng - Cô Điển, gia đình cô có hai người con trong đó có một cô con gái tên giống tôi: Oanh. Chị ấy lớn hơn tôi một tuổi, chị ấy luôn được xem là " con nhà người ta" của mẹ tôi, nhưng tôi rất khâm phục chị. Nhà chị cũng có làm một dãy trọ nhỏ nên mỗi lần đi học rất nhiều học sinh đi học, với tiếng nói, tiếng cười rôm rả mỗi khi tôi đi học, mà bữa nay rất yên tĩnh, nơi tôi ở là vùng núi, mà hôm qua trời còn mưa nên sáng sớm có sương lạnh, trời không mây, tôi vừa đi vừa nhìn bầu trời ấy, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: " Sau khi thi xong thì tôi muốn học làm nghề gì đây?". Tôi bắt đầu nghĩ đến ước mơ, ước mơ sao, tôi không có ước mơ, tôi chẳng khác gì là một con rối nghe lệch của người điều khiển rối nghe gì làm đó, mà năng lực học của tôi khá kém, vì không có ước mơ cũng như không có động lực nên tôi nhiều lúc có suy nghĩ tiêu cực về tương lai, cuộc sống sau này. Tôi không có tài năng lẫn nhan sắc, thích chơi game, đọc truyện nhưng những thứ đó chỉ là cái để tôi né tránh thực tại, tôi biết là nên tỉnh táo và tập trung vào một lĩnh vực, nhưng khi bạn không có bước bắt đầu thì bạn sẽ không có bước thứ hai. Tôi sợ, vì tôi nhìn thấy nhiều ví dụ trước mắt, nghe thấy những lời mong đợi kì vọng của gia đình mà chúng không phải ý muốn của tôi. Tôi sợ làm họ thất vọng, tôi sợ ánh nhìn của người khác. Thoáng chóc tôi đã đến lớp, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy lớp mình thật vắng vẻ, thật yên tĩnh. Tôi ngồi gần cuối lớp, nên khoảng khác tôi ngồi xuống nhìn lên, hình ảnh ấy khắc sâu trong đầu óc tôi đến khi tôi viết bài này, ánh nắng bình minh len lỏi qua ô cửa sổ, trong ánh nắng ấy có những hạt bụi bay bay, không gian yên tĩnh lặng yên như không gian thời gian ngừng lại. Tôi ngơ ngẩn lúc lâu cho đến khi bạn học đến, tôi mới tỉnh hồn lại thầm nghĩ: " Sao bữa nay mình kỳ lạ thế ?". Một hồi lâu nữa bạn cùng bạn của tôi tới, bạn tôi tên là Huyền, cô ấy là một người khá thẳng tính, học cũng tốt hơn tôi, có nhiều sở thích với tôi nên từ khi tôi với cô ấy ngồi gần nhau, hai đứa tôi như hai chị em vậy. Cô ấy cũng có định hướng riêng trong tương lai của cô ấy, dường như mọi việc cô ấy đều tính toán hết cả. Còn tôi thì ... hầy. Hôm nay đầu tiết có môn chủ nhiệm dạy, Thầy Út, thầy còn trẻ nhưng lại rất tinh ý, quan tâm tới học sinh. Tôi cảm thấy may mắn vì nếu như giáo viên trong xóm mà là giáo viên chủ nhiệm tôi chắc toang lắm. Vì cuối năm lớp 12 nên các giáo viên đều tập trung vào ôn tập cho học sinh. Nguyên cả buổi học đều ôn tập, ôn tập và ôn tập. Chiều buổi đó được nghỉ nên như mọi bữa, tôi và Huyền đều đi ăn bánh tráng trộn và uống trà sữa, vì nó mà tôi tăng cân vùn vụt. Khuyên bạn chân thành là cuối năm 12 nhớ giữ dáng để chụp kỉ yếu nha, đừng như tôi. Hai đứa vừa ăn vừa uống vừa chơi game. Thời học sinh vẫn tuyệt nhất. Hai đứa từ từ đem đề tài là mai sau học làm gì, Huyền bảo từ từ rồi tính. Nghe thì dễ nhưng làm thì khó, hai đứa còn ước mơ là cùng nhau làm quán trà sữa và sách, nhiều ý tưởng lắm nhưng chưa làm nên cái gì thì làm sao biết được như thế nào, còn ăn bám gia đình mà. Trời sắp tối nên ai về nhà nấy. Bước vào nhà liền nghe lục đục kèm theo mùi thơm của thức ăn, hẳn là ba tôi đang nấu ăn. Ba tôi rất thích nấu ăn, mà nhà tôi ngoài ông thì ai nấu cũng không ngon bằng nên trọng trách nấu ăn là ba tôi, mẹ tôi thì lo phần nguyên liệu nấu, còn tôi sau bữa ăn sẽ rửa chén. Gia đình tôi có 3 anh chị em, người anh đã lấy vợ có con ở Đà Nẵng, chị gái thì đã lấy chồng sống ở Sài Gòn, tôi thân chị ba hơn anh hai rất nhiều nhưng khoảng cách 11, 13 tuổi khiến tôi đem tôi xa anh chị hơn, giam mình trong một góc không để ai phát hiện vậy. Nhà tôi tới tối bắt đầu mỗi người mỗi việc, tôi chi cho bản thân mỗi tối học 2 tiếng còn lại chơi. Tôi rất thích nghe nhạc, giờ tôi sẽ giao cho bạn thử thách, hãy nhìn album nghe nhạc của bạn đã tải hoặc đã nghe trong một tháng trở lên xem đa phần trong các bài nhạc ấy thì nhạc buồn nhiều hơn hay nhạc vui nhiều hơn, còn tôi thì nhạc buồn nhiều hơn, đa phần là nhạc không lời, thì ra tôi đã nghe nhiều đến thế. Tôi vừa nghe nhạc vừa suy nghĩ về việc hồi sáng, bất giác mắt đỏ hoe, vài giọt chảy ra, tôi bất giác cảm thấy mình vô dụng, tại sao tôi không chọn đại một hướng đi để đi đi, tại sao tôi phải nhức đầu về việc đó chứ. Bất giác tôi ngủ thiếp đi trước cả mẹ tôi. 

Tôi mơ một giấc mơ rất dài, vừa mơ hồ vừa rõ ràng, có đều nó khiến tôi tươi tỉnh hơn, tôi mơ thấy tôi làm rất nhiều nghề nghiệp. Đầu tiên là bác sĩ, rất mơ hồ nhưng tôi vẫn nhớ rằng tôi rất sợ khi thấy tôi không cứu được một bệnh nhân, không máu me nhưng cảm giác tội lỗi ngập tràn trong đầu óc, tôi nghe được tiếng lòng tôi, không làm được nghề này đâu, tôi hét lên: " Không, tôi không muốn làm" thì lập tức tôi sang một vùng đất mênh mông rộng lớn tôi thấy "tôi" đang chạy?. Tôi liền lập tức chạy theo chạy một đoạn thì nhận ra bản thân vào một khu rừng nguyên sinh, tôi đi thẳng đi thẳng cuối con đường là 1 vực sâu, dù biết mình không nên tiến tới nhưng không thể, tôi bắt đầu lao vào vực sâu đó, giống như cảm giác hụt chân khi bắt đầu ngủ vậy. Vực sâu tối ôm tôi đưa lưng về vực sâu nhìn lại đằng sau bầu trời trắng dần thu nhỏ lại. Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy tôi. Thoáng chốc sang khung cảnh khác, tôi thấy tôi đang ở một con đường thẳng trong sa mạc khô cằn, tôi nhìn xung quanh không thấy ai cả, tôi đi hoài đi mãi trên con đường đó mà không thấy mệt, là do giấc mơ chăng
Cứ qua một đoạn tôi liền thấy một khung cảnh, trong những khung cảnh đó tôi thấy rất nhiều nghề nghiệp khác nhau như công an, nông dân, y tá, giáo viên, ca sĩ,... Tôi đều lướt qua nó, rồi trước mặt tôi không biết khi nào xuất hiện một cánh cửa, nó đang hấp dẫn muốn tôi mở cửa ra, có khúc tôi chần chừ nhưng vẫn mở cửa. Xuất hiện trước mặt tôi là một khung cảnh lạ nhưng đối với tôi trong tương lai lại giật mình kinh ngạc, tôi xuất hiện trong một giảng đường, tôi tựa như là đang chuẩn bị học một môn nào đó, cách đó một bàn học bên trái tôi xuất hiện một cô bạn học, cô ấy đeo kính, mặc một chiếc áo khoác nhỏ nhìn tôi. Tôi bỗng nhiên nói chuyện với cô ấy: "  Mình ngồi đây có được không?" Xong thời gian cứ dừng lại cho tới khi tôi tỉnh lại. Tôi có thói quen là sẽ chi ra một cuốn vở kèm theo một cây bút đặt ở đầu giường, mỗi khi tôi mơ gì thì khi tỉnh lại tôi sẽ viết những giấc mơ đó trên trang vở. Đó là lý do tại sao tôi có thể kể rõ ràng giấc mơ của mình cho bạn. Và bạn biết không, tôi rất giật mình khúc cuối của giấc mơ đó vì tôi của tương lai và quá khứ của bây giờ đều rất giật mình vì vào ngày 30/10/2020 tôi gặp khung cảnh đó trong hiện thực. Tôi lúc này đã thi xong và học ngành sư phạm, tuy con đường này không phải là con đường tôi muốn nhất nhưng mà " nghề chọn người , không phải người chọn nghề" mà, khung cảnh trong giấc mơ giờ đã hiện thực trước mắt tôi trong buổi Sinh hoạt công dân, tôi vào học ngồi một dãy bàn, ngồi một lúc lâu thì có bạn muốn mình ngồi vào bên trong, nhìn lại bên trái tôi có một cô bạn cũng đeo kính, cũng chiếc áo khoác nhỏ và mặc quần bó." Bạn ơi, mình ngồi đây có được không?". Và đến bây giờ khi tôi viết bài này thì hai chúng tôi là bạn thân, cô ấy luôn giúp đỡ tôi trong học tập. Tôi cảm thấy hai chúng tôi thật có duyên bạn thân với nhau. Giấc mơ hình như đã cho tôi thấy tương lai gần, liệu là siêu nhiên hay chỉ là trùng hợp thôi thì không thể biết được. Tuy nhiên con người vẫn phải bước tiếp thôi. Thời gian trôi nhanh lắm, không ai lường trước được tương lai. Liệu bạn có giống tôi mơ trước được tương lai không?.

Tôi nhiều lúc rất thích giấc mơ của mình, nó khiến tôi mắc cười nhiều lần khi đọc lại và kể cho người thân, bạn bè nghe. Họ rất thích và sẽ chia sẻ cho tôi những giấc mơ của họ. Đó cũng là lý do mà tôi viết cuốn này. Cuốn này chất chứa nhiều giấc mơ không chỉ có tôi mà còn có nhiều người khác, bạn có thể chia sẽ giấc mơ của bạn cho tôi và mọi người biết. Giấc mơ có tốt đẹp có u buồn nhưng nó là giấc mơ. Nhưng hãy phân biệt rõ mơ và thực, vì nếu không thì bạn sẽ không phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực. Không thể nào biết được câu chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ kể cho bạn những giấc mơ khác. Hãy đợi tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro