[Phần 1]Giấc mơ bị hóa bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Những giấc mơ mà tôi còn nhớ]

Khi tôi tỉnh dậy ở trên giường thì tôi bỗng nhận ra rằng khung cảnh trước mắt mình thật rộng lớn.Tôi tự cảm thấy rằng mình đang rất lo lắng,sợ sệt trước những thứ trước mắt.Tôi lúc này mới nhận ra là mình đã trở thành một người tí hon.Tôi ngó nhiên xung quanh nhưng lại chẳng thấy mẹ tôi đâu.Đột nhiên chiếc cửa sổ sau lưng tôi bỗng mở toang ra.Sau đó  dường như có một lực hút gì đó cố gắng kéo tôi ra khỏi cánh cửa sổ.May mắn thay là tôi đã bám được vào một sợi chỉ của tấm màn.Nhưng dường như không tha cho tôi,lực hút đó vẫn cố kéo tôi một cách mạnh mẽ ra khỏi tấm màn.Tôi lúc đó đã rất sợ hãi mà hét lên và rồi tôi nghe được tiếng mẹ tôi gọi tôi.Không hiểu vì sao mà ngay sau đó cánh cửa sổ đột nhiên đóng lại và cũng chẳng còn lực hút kia nữa.Tôi giờ mới có thể thả lỏng và buông tay khỏi tấm màn.Tôi rơi xuống một cách từ từ và nhẹ nhàng nhưng lòng tôi vẫn đang hoang man.Tôi giờ không biết phải làm gì,tôi càng nhìn vào khoảng không rộng lớn đó thì càng lo sợ.Rồi từ một nơi nào đó phát ra một ánh sáng,tôi nhìn thấy nó và tiến đến sát gần để xem là thứ gì.Đó là một cánh cửa tí hon như tôi,nó đang nằm ngang trên giường và phát ra một ánh sáng vàng phía sau.Tôi mở cánh cửa đó ra và cả một sáng trước mắt khiến tôi không nhìn được gì.Tôi hoảng sợ mà hét lên lần nữa,bỗng tôi được mẹ lây dậy khỏi giấc mơ và hỏi tôi có chuyện gì mà la lên vậy.Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro