Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một nỗi mộng mơ, một nỗi buồn, hình ảnh cô gái tuổi đôi mươi lần đầu nếm trãi vị ngọt cũng như đau thương của tình yêu lại trở thành một chú sên nhỏ khép mình trong vỏ bộc của bản thân, rồi lại cố gắng vực dậy sau những đêm thao thức đã tạo nên một Takako trong " những giấc mơ ở hiệu sách morisaki" của Yagisawa Satoshi- nam tác giả người Nhật với tác phẩm đầu tay được lấy bối cảnh ở quán Kanda Brazil khu Kanda jimbocho nơi anh thường lui tới. tác phẩm đưa người đọc đến những cảm xúc của một cô gái đang thất tình, ngoài ra Yagisawa còn đem đến những cuộc gặp gỡ và bài học quý giá làm thay đổi con người cô gái ấy.

Điều ngạc nhiên đầu tiên khiến tôi bất ngờ khi đọc tác phẩm này chẳng phải là một cuốn sách được mọi người bàn tán ra sao hay cuốn sách đẹp như thế nào, mà chính là tác giả với cương vị là một thanh niên đã hóa thân mình trở thành cô gái mang tên Takako, một cô gái trẻ đang thất tình và chẳng có hứng thú gì với việc đọc sách. cuốn sách lần đầu tiên đạt giải thưởng văn học Chiyoda thuộc thành phố Tokyo năm 2008 . Được xuất bản bởi Nhã Nam nhà xuất bản Hà Nội, Trần Quỳnh Anh dịch. Tác phẩm như sự đồng cảm cho những người đang đau khổ bởi tình cảm dành cho một người hay cảm giác "thất lạc" giữa những bến cảng không biết đâu là nơi bản thân thuộc về.

Khởi đầu mọi chuyện là lời thông báo sắp kết hôn của người đàn ông mang tên Hideaki gửi đến Takako, là người cô đang hẹn hò cũng như dành hết tình cảm, thời gian và cả thanh xuân của mình chỉ để bị lừa dối . Cô nhốt mình ở nhà suốt khoảng thời gian khá dài, mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần vì người đàn ông đó mà cô mất đi cả công việc của chính mình. Lúc mọi chuyện tồi tệ dần đi thì tiếng chuông cuộc gọi đã đến với cô, một giọng nói khỏe khắn cất lên : "hiệu sách Morisaki xin nghe" .

Đó là giọng của Satoru- người cậu cô gái. cậu Satoru đã mời cô đến hiệu sách của mình để cho cô có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, "nạp điện" . lúc đầu cô có vẻ do dự và muốn từ chối, nhưng nếu không đi cô sẽ bị bắt ép gả. Người cậu satoru hơn cô hai mươi lăm tuổi, nay cũng ngoài 40, đã 10 năm rồi cô không gặp lại cậu. trong kí ức của cô thì cậu chơi đùa với cô rất nhiều. giờ đây cô tự hỏi bản thân có nên tin vào người đó hay không. Hai tuần sau thì cô đến hiệu sách nằm ở khu được coi là phố sách lớn nhất thế giới. Có lẽ với một người không đam mê đọc sách như cô thì hiệu sách có tuổi đời gần 30 năm với căn phòng chứa gần 6 nghìn cuốn sách là quá đỗi choáng ngợp và chật chội. Bước vào hiệu sách, cô nhận thấy mùi ẩm mốc đầu tiên và căn phòng chứa toàn sách, không gian chật hẹp, cô có vẻ không muốn thích nghi việc ở lại đây. Cô không thích cậu mình, cái người trẻ con với cách ăn mặc xuề xòa kính gọng đen , đầu tóc bù xù, áo sơ mi cộc quần lủng và đôi sandal mang nửa vời. Ở đây cô ko thể dựa dẫm vào ai, cảm giác cô độc buồn tủi bao trùm lấy cô, cô đắm chìm mình vào giấc ngủ bất cứ khung giờ trống nào. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô tại hiệu sách là ông chú Sabu, khách quen của hiệu sách. ông bắt chuyện vội vã làm quen khi biết cô là cháu của Satoru ông chú hỏi : "cháu có đọc sách không?" ,cô bảo : "hoàn toàn không ạ." .câu nói tưởng như vô tư không gây hại gì lại khiến ông tức giận. Ông chú lại nói với cô : "cháu ấy mà, nếu cứ như thế thì chỉ thấy được bề nổi của thế giới này thôi. Nếu không muốn trở thành một kẻ nông cạn thì hãy đọc đi, dù chỉ một chút số sách tuyệt vời ở đây" . Đây là câu nói mà ít ai có thể nhận thức được, những gì ta trải nghiệm trong cuộc sống, ta thấy, ta nghe chưa chắc là đầy đủ hay đúng toàn bộ, giống với việc một kẻ chỉ biết được thế giới mang tên trái đất và kẻ biết được trái đất hình thành như thế nào khác nhau hoàn toàn, nên không muốn làm một kẻ nông cạn hãy đọc đi dù chỉ là một ít. hãy tìm kiếm cuốn sách phù hợp với mình rồi bạn sẽ không còn coi việc đọc sách là nhàm chán nữa.

Nhìn cháu của mình cứ đâm dầu vào giấc ngủ và tâm trạng không có gì là chuyển biến, cậu Satoru quyết định giao kèo với cô bằng việc cậu sẽ không làm phiền giấc ngủ của cô nếu cô ra ngoài với cậu. Takako đồng ý giao kèo đó. Hai người cùng nhau đến cửa tiệm nằm trong con hẻm nhỏ có quán cà phê bằng gỗ kiểu cũ với chiếc biển hiệu đề chữ "Subouru". Trong quán được chiếu sáng nhè nhẹ bởi những chiếc đèn bão và tiếng piano dìu dặt, không gian yên bình với bức tường gạch sẫm màu phủ đầy nét chữ nguệch ngoạc của những vị khách đã từng tới đây. Ở đây cô làm quen được với ông chủ quán thân thiện, cô gái tomo ăn nói nhỏ nhẹ đáng yêu và cậu thiếu niên takano -chàng trai với vóc người mảnh khảnh, đã lâu lắm rồi Takako mới cảm thấy tim đập rộn ràng vui tươi như vậy, mọi thứ thật náo nhiệt .

Takako và cậu Satoru nán lại quán khá lâu, đêm khuya mới loạng choạng ra về . Làn gió đêm mang đậm hương thu mát lạnh tới mơn man gò má, Takako cùng sánh bước với cậu mình mà nghĩ vu vơ cái hồi cậu còn chơi với cô lúc bé. rồi cô chợt cất tiếng về phía tấm lưng kia : "Cậu satoru này". Câu nói liên kết giữa người cậu và cô cháu bắt đầu từ đây, cô hỏi về cuộc sống của cậu hồi bằng tuổi cô, cậu trả lời rằng cậu chỉ đọc sách và tiết kiệm tiền đi du lịch. Vì lẽ đó hình tượng về cậu trong cô đang có sự thay đổi, cô biết cậu không đi làm như mọi người mà muốn khám phá khả năng bản thân, muốn biết được cuộc đời của chính bản thân mình chứ không phải là ai khác. Nhưng điều đó lại mâu thuẫn với việc cậu chuồn khỏi nhật để tìm hiểu khả năng của bản thân bây giờ lại quay trở về nước để nối nghiệp làm chủ hiệu sách Morisaki. Đối với tôi có lẽ đã ghen tỵ với satoru khi không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì và được sống theo quan điểm cảm xúc của bản thân, đó là điều dù bất cứ người nào ở tuổi 25, 26 luôn mong ước.

"Đôi khi trong cuộc đời cũng cần những lúc thử dừng lại xem sao, coi như nghỉ một lát giữa chuyến hành trình dài mang tên đời người. Chỗ này là bến cảng, cháu là con thuyền chỉ thả neo một chốc rồi đi. Nghỉ ngơi thỏa thích đi rồi lại ra khơi" -cậu satoru nói- "không gì là lãng phí thời gian khi ta mệt mỏi và cần dừng lại ổn định cảm xúc, sửa chữa chiếc thuyền của chính mình rồi lại thu neo căng buồm mà tiếp tục cuộc hành trình còn lại."

Đêm đó về đến nhà Takako trằn trọc trong chăn, những việc trước mắt và những kí ức cay đắng cứ lần lượt chiếm lĩnh trí óc cô, trong cô thật khổ sở. Cô ngồi phắt dậy, tìm kiếm việc gì đó để giết thời gian, chợt cô nghĩ đến chẳng phải nơi đây là hiệu sách sao. bởi lẽ lòng hiềm khích đã khiến cô quên hẵng đi vai trò vốn có của nó. Cô lục lọi chọn cuốn đầu tiên ngón tay chạm tới, cuốn "cho đến cái chết của một cô gái", tác giả murou saisei. cuốn sách mang nét bình yên êm dịu ôm trọn toàn bộ câu truyện, cảm giác êm đềm khó tả bằng lời đã chiếm lây toàn bộ trái tim người con gái lạc lõng ấy. Khi cô kịp nhận ra thì trời đã bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên. Đây là cuốn sách ngập tràn cảm xúc đưa cô đến với việc vùi mình vào cảm giác im lặng, yên bình của việc đọc sách. cô từ bỏ hẳn thói lười biếng lúc trước , thay vì trốn chạy trong giấc ngủ cô lại đọc sách trong phòng hay ở quán coffee và  còn cảm nhận được cảm giác khi đoạn mình tâm đắc nhất trong cuốn sách cũ cũng được chủ cũ đánh dấu lại. Hít ngửi mùi hương cũ xưa đó, cô tự hỏi liệu người đó là người thời nào, tính cách ra sao, đã nghĩ gì khi kẹp thanh đánh dấu trang bằng hoa khô vào đây. Duyên hạnh ngộ vượt thời gian chỉ nhờ có sách cũ ta mới được nếm trải.

Nhờ những điều đó mà cách nhìn của Takako cũng thay đổi nhiều hơn. Khu phố giờ đây đã trở thành nơi thám hiểm của cô, lòng ngực đập một cách rộn ràng háo hức. Cả khu phố như được bao bọc bởi vẻ bình yên đọc đáo, không còn cảm giác láo nháo khó chịu mà cô ghét .

Thời gian cứ thế trôi, lễ hội sách cũ kanda rồi lại kết thúc với chuyến đi chơi của ba người Takako, Tomo và Takano, gặp gỡ ông chú Sabu cùng người vợ của ông ấy cho một cuộc trò chuyện đầy vui vẻ của 5 người, đó là sự thay đổi trong takako, người con gái nhút nhát không có gì thú vị. Trong cuộc sống của cô giờ đây có những cuộc gặp gỡ trò chuyện, những mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhiều màu sắc hơn.

Câu nói đã khiến tôi chợt bẵng đi một nhịp của con tim: "ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại chở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé" – cậu satoru. Sau hành trình dài đi chu du tìm kiếm cậu cũng đã tìm được nên mình thuộc về: "hiệu sách morisaki". Câu trả lời cho những ai đang tìm kiếm bến cảng cho bản thân dù phải mất gần nửa cuộc đời để biết được câu trả lời.

"dù ở đâu hay với ai , chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình" – Satoru.

Rồi ngày nọ một tin nhắn thoại được gửi đến : "chào Takako. Lâu rồi không gặp, em khỏe không? anh bây giờ đang rảnh rỗi lắm, lát nữa mình gặp nhau được không? anh chờ em gọi lại, rồi ..." . cô nhấn nút xóa mà không nghe hết tin nhắn, cái cảm giác khó chịu lan trong lồng ngực với tốc độ chóng mặt. Song trong cô có vẻ đau khổ, chán chường hơn và hình như cậu Satoru nhận ra được điều đó, nhờ sự cố gắng tra hỏi của cậu và cũng như lòng cô muốn được tâm sự, dựa dẫm vào ai đó mà cô quyết định kể lại toàn bộ sự việc. Cậu satoru quả quyết nói: "nào bây giờ đi bắt cậu ta xin lỗi". Takako ngại xấu hổ nên không muốn đi. sau cuộc giằng co đó cậu lại thuyết phục được cô để cô không phải lo cam tâm về người đàn ông đó. Đến trước cửa nhà hắn nhờ có lời động viên, cổ vũ của cậu mà cô không còn kìm chế nữa, bao nhiêu cảm xúc đau khổ, xót cho bản thân vì để bị lợi dụng, vì người đàn ông đó mà mất đi công việc, còn bị coi là kẻ thứ ba, đồ chơi cho tên đó... cô đã thốt ra hết. Cảm giác nặng nề như có cục đá đè trên ngực cũng theo đó mà bay đi, đối mặt với cảm xúc của bản thân, không trốn tránh thực tại, dù khó đến đâu nhưng hãy cố gắng vùng lên chỉ một lần thôi, đối mặt với nó rồi ta sẽ biết được bước tiếp theo nên làm gì.

Giọng nói của cô gái có diện mạo khá xinh mềm mại vang lên : "em về rồi đây" khiến cho cậu chợt bất động như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. một hồi lâu thì cậu đáp : "em đã về đấy à" . Cô gái tên Momoko, người đã bỏ đi từ năm năm trước với dòng thư : "đừng tìm em", người đã làm cậu satoru luôn có dáng vẻ cô đơn, khổ sở, liệu câu trả lời là gì ?.

Momoko, người con gái trong như có rất nhiều bí mật, điều đó khiến cho Takako không thích cô mấy, nhưng quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn trong chuyến đi leo núi do Momoko đề nghị. Và câu trả lời cho câu hỏi trên được cô tâm sự cho Takako. Cô và mối tình của cô lúc trước từng có một đứa con, người đàn ông đó đã có gia đình vợ con ở Nhật mà cô không hề hay biết. Cô đã không biết nên quyết định ra sao và rồi đứa con cũng đã mất trong bụng cô từ đó cô và cậu không thể nào có thai được nữa. Cậu satoru chấp nhận và không nhắc gì đến việc đó nhưng cảm giác mặc cảm tội lỗi của cô với đứa bé ấy lẫn satoru vẫn không thể nào nguôi ngoai dù đã 10 năm trôi qua. Sau khi trở về cô lại quyết định bỏ đi thêm một lần nữa. Takako thật sự tức giận, lần này Takako đã kêu cậu Satoru ngăn cản, nắm lấy đôi bàn tay đó của cô. có lẽ cô cũng đã chờ đợi cậu níu giữ mình từ rất lâu rồi, cô không muốn bản thân quen thuộc với sự chiều chuộng của cậu như vậy. cảm xúc của cô chẳng thể nào ổn định lại được, cậu satoru cũng đã không để ý đến cảm xúc của cô mà lãng tránh nó qua một bên. cuộc chạy trốn của hai người cũng đã đến được đích, họ đã nói gì, khóc vì điều gì cũng chỉ hai người họ biết .

Cuốn sách mang đến cho tôi những câu chuyện cảm động về tình thương gia đình, những bài học cuộc sống và một nửa đáp án của câu hỏi đâu là nơi thuộc về tôi. Tại sao không là đáp án mà chỉ một nửa? Với tôi câu trả lời đó là dành cho Satoru. Đó là hành trình của anh mà đạt được, hành trình của tôi chỉ mới bắt đầu và đó sẽ là câu trả lời tham khảo giúp tôi tìm ra thực sự nơi mình thuộc về giữa chốn bến cảng rộng lớn. Câu chuyện mang những nét nhẹ nhàng sâu lắng , ghi lại những dư âm trong lòng tôi, ù tôi đã quên đi cốt truyện ban đầu nhưng cảm xúc khi nhìn vào cuốn sách đó thì không thể nào quên. Bài học mang đến cho những người trốn tránh thực tại, cảm xúc bản thân, nhút nhát và đôi phần vụng về trong tình cảm là hãy chính diện đối mặt với những khó khăn rồi cuối cùng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề. nhờ vả, dựa dẫm ai đó cũng không phải là xấu. Việc đọc sách cũng giúp chúng ta có nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực của mình, hiểu biết được nhiều hơn để bản thân không trở thành một kẻ nông cạn. Đọc sách chọn sách không phải là chuyện am hiểu nó hay không, quan trọng là gặp được một cuốn sách và cuốn sách ấy làm ta lay động đến mức nào.

Cuốn sách như lời âu yếm, một bản nhạc bình yên nhẹ nhàng đem đến cho những tâm hồn đang bị tổn thương bằng lời an ủi qua câu chuyện nó mang lại. Do đó bản thân tôi luôn dành sự trân trọng đến cuốn sách cũng như tác giả đã tạo nên một thế giới sống động đầy ý nghĩa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro