Giấc mơ XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ô ô không chịu đâu, mới tỉnh lại từ giấc mơ mà ta lòng đầy tiếc nuối, cứ tưởng giấc mơ vừa rồi là thật cơ. Chuyện là ta mơ mình cùng Quỳnh - cái con bạn từ thuở lọt lòng đi sang Trung Quốc làm gì ấy, chẳng nhớ nổi nữa. Chúng ta thuê một căn phòng, từ cửa sổ căn phòng này nhìn ra ngoài nhưng là một sân chơi thể thao rất rộng. Và chính cái sân đấy ô ô ta gặp 3 bảo bảo đang chơi trốn tìm (chắc tại ám ảnh của bài hát "Trốn tìm" mới ra nên mơ thế). Lúc đấy lòng ta nổ tung vì sung sướng ấy. Thấy ông Thiên loay hoay tìm chỗ trốn, ta liền quay ra vẫy vẫy ông vào, thế là Thiên vui vẻ nhảy qua cửa sổ trốn vào phòng ta a~~~. Ôi ma mi, ta nhảy tâng tâng lên vì vui muốn nhảy đến ôm ông Thiên lại không dám, đành quay sang ôm cái Quỳnh. 

         Đứng bên cạnh Thiên mà ta cảm thấy chân thực chưa từng có. Anh mặc chính là bộ quần jean đen cùng áo len màu kẻ sọc giống trong đêm hội năm mới ở Đài Hồ Nam. Một lúc lâu sau ta mới rụt rè lục cuốn sổ nhỏ xin chữ kí anh. Tưởng khó khăn không ngờ Thiên đồng ý rất vui vẻ. Anh kí xong còn vẽ vẽ vài hình nhỏ đáng yêu nữa. Lúc đấy trong đầu ta chính là hiện ra ý tưởng chụp lại chữ kí này rồi khoe với các Hạc mặp ấy. Sau đó Thiên chính là an vị ngồi đọc sách nha. 

         Một lúc sau có lẽ Khải ca đã tìm hết lượt rồi mà không thấy mỗi ông Thiên. Ta cũng méo hiểu sao mình lại nhìn ông Khải rồi nháy nháy mắt chỉ chỗ ông Thiên đang ở đây. Khải ca liền nghi ngờ bước đến a~~~

           Phía sau ông Khải là Nguyên nhi ca cũng tương đối tò mò nữa, nhìn như một thiên thần trắng dễ thương vậy!

         Ôi ôi, ta thực không ngờ một lần đi Trung Quốc thế mà gặp được 3 bảo bảo ngay ngày đầu tiên rồi, chỉ biết reo lên ở trong lòng. Ông Thiên ngây thơ ngồi bên còn không biết bị ta bán, kết quả rất ngạc nhiên khi bị Khải ca tìm được. Ta nghĩ muốn xin chữ kí hai ông kia nữa mà không dám ngỏ lời, nghĩ xin được chữ kí Thiên là đủ lắm rồi. Ai ngờ ông Khải cầm luôn cây bút trên bàn hỏi ta có muốn chữ kí của ổng không... Ta đơ ra xong tất nhiên là vui mừng gật gật đầu như con cún nhỏ. Ông Khải liền cầm bút vạch vạch vài nét trên sách của ta. Ta mắt chớp chớp nhìn, còn chưa kịp biểu lộ sung sướng hay chào tạm biệt mấy ông thì đã bụp một phát, mở mắt trở về thực tại rồi ahuhu. Lúc đấy ta chỉ muốn đâm đầu vào gối tự tử thôi, biết thế mở to mắt mà nhìn chằm chằm ông Khải kí tên chứ chớp làm gì để rồi tỉnh lại ahuhu~~~ Thôi, mơ được một giấc mơ này cũng coi như hạnh phúc, xua tan mọi muộn phiền vô cớ trong đầu ta mấy ngày nay ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro