Giấc mơ XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Quá tuyệt, thật lâu thật lâu rồi mới lại mơ thấy người thương a~~~. Lần này Thiên ca đóng vai giáo viên thư pháp của ta trong giấc mơ, bên cạnh anh là Bạng Hổ lão đại kè kè không rời. Ta hạnh phúc biết nhường nào lúc nhìn thấy anh, và rồi trong đầu lại nhủ thầm 'nhìn đi lũ bạn chết tiệt, dám chê ta không thể gặp được Thiên, giờ thì hay rồi, cho các ngươi biết mặt'. Aiz,mơ mà cứ như thực vậy, suy nghĩ cũng chân thật đến như vậy. 

        Trong lúc chưa đến giờ vào lớp, ta hí hửng cầm cuốn sổ nhỏ chạy lại xin chữ kí Thiên ca a~~~. Tiếc là lần này không giống giấc mơ trước, Thiên ca nói anh mới đi đường xa tới nên rất mệt, nếu kí cho ta chỉ sợ các fan khác cũng lại đây xin chữ kí anh nữa. Ta nghe vậy trong lòng một trận tiếc nuối, xong cũng đau lòng anh mệt mỏi liền thôi. 

           Trong giờ học Thiên giảng bài thực nghiêm túc, lại càng quyến rũ đến mê người, khiến ta nhìn chằm chằm anh mà chẳng biết cô bạn thân bên cạnh đang nói gì hay anh đang giảng gì nữa, thực là sắc đẹp hại người mà. Sau đó cả lớp ngồi viết thư pháp, Thiên không biết có phải hay không áy náy vì lúc nãy không kí cho ta, liền cầm cuốn sổ nhỏ trên bàn mà lúc nãy ta xin chữ kí anh, dùng tiếng Việt viết lên 2 dòng thơ Hán-Việt, tiếc là ta không nhớ ra ấy là 2 câu gì rồi. Thế nhưng có bút tích của Thiên trong cuốn sổ càng làm ta hạnh phúc biết bao, đem so với cái này thì chữ kí có là gì a~~~. Ta bởi vậy mà ôm cuốn sổ nhỏ không rời. Cảnh trong mơ thường chuyển lung tung mà, lúc sau bên ngoài trời mưa to, đến tối cả lớp học, Thiên cùng Hổ ca dạy xong tiết ấy cũng mất dạng. Để cho ta ngồi ngẩn ngơ nhìn trời mưa... rồi ting ting ting, cái điện thoại báo thức đưa ta trở lại thực tại. Ôi chao ta lại thầm tiếc nuối vì đây chỉ là giấc mơ. Nhưng ngẫm lại lâu lâu lại được thấy anh trong mơ đã là rất tuyệt rồi, đâu phải ai muốn cũng mơ được về người mình thương. Có lẽ tương lai đọc lại những dòng này sẽ thấy bản thân thật ấu trĩ, cũng có khi lại mỉm cười vì những hồi ức đẹp đẽ không tồn tại ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro