Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn nhỏ "Nó" là một đứa nhỏ yếu ớt cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu một tuần có 7 ngày thì Nó phải năm fvieenj tới 6 ngày.

Hồi 3 tuổi, trẻ con trong xóm hay con của bạn thân bố mẹ Nó đều được cho đi nhà trẻ, Nó cũng được bố mẹ sắm sửa cho đi học như các bạn nhưng có vẻ sức khỏe của nó thì luôn muốn Nó đặt chân đến bệnh viện thay vì nhà trường.

Lúc nào cũng phải đi truyền rồi lại đi tiêm, ốm lên ốm xuống. Chuyện nó đến bệnh viện hình như các bác sĩ cũng đã quá quen, nó nằm ở viện hình như cũng quen luôn thật rồi, bà nó còn tìm thấy cả họ hàng trong bệnh viện luôn kìa.

Bác sĩ thay nước truyền cho nó hình như là cháu họ của bác họ của ông anh họ phía bên nhà nội của ông ngoại bà nó. Cái quan hệ dây mơ rễ má hình như có chỗ đúng chỗ sai thì phải.

Bỏ đi, ít nhất thì đến lúc 5 tuổi Nó đã ổn hơn và có thể đi học như các bạn.

Nó được vui chơi, xích đu, cầu tuột, gióa viên lại hiền, thậm chí nó còn thân thiết với Huy, một bạn nam trong lớp mẫu giáo. Nó và Nam chơi rất thân với nhau đi đâu cũng dính tới nhau, Huy chính là một thứ gì đó rất đẹp trong mắt Nó là người bảo vệ cho Nó chăng, khi Nó khóc hay buồn, Huy luôn ở bên nó, dùng sự chân thành và cái tánh vui đùa để khiến nó cười lên. Thậm chí Huy là thằng con trai duy nhất sẵn sàng tiến về một phía đám con gái chỉ để đưa cho Nó con cá bằng giấy mà Huy làm.

Một tình bạn đẹp thời con nít và sau này có nên coi đó là một mối tình đầu thủa ngây thơ?

Sau khi học xong lớp một, Huy chuyển trường.

Thật ra, có rất nhiều câu chuyện nhỏ giữa Nó và Huy nhưng hình như càng lớn, cái kí ức của Nó càng mờ nhạt thì phải duy chỉ có cái cảm giác sau khi biết Huy chuyển trường thì vẫn còn.

Hụt hẫng , buồn , khó chịu...sau này biến thành khó hòa đồng và giao tiếp với bạn bè.

Câu chuyện về Huy cứ thế qua đi, rồi một ngày Nó đột nhiên gặp phải giấc mơ

Giấc mơ đó khiến nó nhớ tới hai chuyện,

Chuyện thứ nhất, ngày Nó năm tuổi, nhà nó vẫn còn thuộc dạng hộ nghèo trong khu Nó sống, căn nhà ba gian lợp ngói, phần bếp và cái chuồng lợn sau nhà lụp xụp đến đáng thương, cái bãi giếng nêu mốc thỉnh thoảng chiều nào đẹp nó lại leo lên cái bồn nước nhìn ông trời lui về sau cái hồ sau cái phần đất với mấy cây bạch đàn bỏ hoang sau nhà.

Vườn nhà nó cũng thật rộng với đủ loại cây, gà vịt cũng nhiều.

Như mọi lần, Nó sinh hoạt bình thường, tắm rửa ăn cơm xem TV sau đó đi ngủ.

Trời mùa đông rồi, mẹ nó không ngủ riêng trong buông nữa thế là ba người một giường, Mẹ nằm ngoài, Nó nằm giữa , bà nó nằm trong. Còn bố nó nằm riêng một giường gần cái TV.

Hình như bố mẹ nó ngủ riêng thì phải, hình như sau khi có nó thì ngủ riêng hoặc là sau một lần cái vã thì không còn ngủ chung nữa. Hồi ấy nó chưa ra đời.

Chỉ khi mùa hè đến, bố mẹ mới ngủ chung cùng nó. Có lẽ vậy.

Mùa đông những ngày ấy trời trời thật lạnh, cái đèn ngủ cắm gần tủ lạnh phát ra thứ ánh sáng màu tím kì lạ.

Sao mẹ nói cái đèn phát ra ánh sáng nhiều màu?

Một cảm giác kì lạ,

Mười hai giờ đêm, nó chợt tỉnh liếc mắt về cái đồng hồ, mười hai giờ đêm thật rồi, bà nó bảo mười hai giờ là khi kim ngắn kim dài chỉ vào con số kia thì phải..

Nó cảm thấy có ai đó đang nhìn nó, một cái bóng trắng kì lạ trên đầu nó.

Nó quay đầu thấy phần ngang cái bóng, nó tạc lưỡi bỏ qua nhắm mắt tiếp tục ngủ. Một lúc sau nó lại mở mắt, vẫn là mười hai giờ, cái bóng đó nó không đi vẫn cứ đứng đó. Nó hơi sờ sợ, nó ngước mắt cao hơn , vẫn là cái bóng đó và hình như có cả mùi nhang tỏa ra từ phía bàn thờ nhà nó. Bà nó có cúng gì đâu, sao lại có mùi hương này.

Nó cố ngước đầu cao hơn chút, cái bóng vẫn đó, vẫn cứ nhìn nó. Nó không nhìn mẹ hay bà nó sao? Nó sợ rồi, cái bóng đó không ổn, tại sao nó chỉ thấy giống như bộ xương người mà nó xem trên TV, thật giống,

Nó toát mồ hôi, rồi nó quay ra muốn gọi mẹ và bà ..

Nhưng sao...hai người họ lại thế này, mặt trắng toát không chút sức sống.

Quá hoảng sợ nó trùm chăn kín đầu, nhắm mắt thầm đêm cừu, ngủ đi ngủ thôi, sáng ngày mai sẽ hết cả thôi.

Cũng từ đó, nó bắt đầu sợ tối, và nỗi sợ đó vẫn còn ám ảnh đến sau này.

Nhớ lại thì cái cảm giác khi nhìn bà và mẹ khi ấy, cảm tưởng họ chỉ là hai cái xác chết.

Còn chuyện thứ hai, ngày đấy Nó không nhớ, giờ lại nhớ.

Một thế giới toàn màu xám xuất hiện trước mắt Nó.

Năm đấy Nó ba tuổi, một trận sốt nặng trong ngày mưa, một thế giới có màu sắc liền biến thành màu xám, ngày cả những giọt mưa cũng thật lạ lùng...đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro