1. Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nonecute: Mơ về khu vui chơi thì đáng lẽ sẽ có nhiều thứ thú vị để mơ nhưng giấc mơ nó nhạt nhạt thì biết làm sao được chớ 😮‍💨

Khu vui chơi......

Sáng sớm hôm nay "Trường Tiểu Học X" của tôi tổ chức tham quan khu vui chơi. Thời tiết sáng hôm nay khá tốt, nó sáng sủa, mát mẻ và không có tí nắng nào.

Bước vào cổng khu vui chơi cùng với nhóm học sinh khác rồi đi vòng vòng xung quanh khu vui chơi.
Chà chà... không tính các học sinh và giáo viên thì rất ế khách đó.

Mọi thứ ở đây trông không được rực rỡ lắm và cả trống vắng nữa... Sân của khu vui chơi được tráng phẳng bằng một lớp xi măng trắng đục nhạt nhẽo, không khí xung quanh có hơi mờ trắng mơ hồ. Và cả thật rộng rãi, thênh thang đối với cơ thể bé tí của tôi.

Vừa đi vừa nhìn thì chỉ có gặp 2, 3 giáo viên của trường cùng với đó là các học sinh. Đứa thì đi trong nhóm ba người, đứa thì đi một mình giống tôi.
Mấy giáo viên lại chẳng chăm nom giám sát đứa học sinh nào cả.

À, còn đối với tôi được tự do đi lại một mình thì cũng không tệ :)

Đi mãi rồi đi mãi...
Đi được đủ lâu thì thấy so với cả một trường đến chơi thì lại có khá ít giáo viên và cả học sinh, tôi thầm đánh giá.

Đi đi...
Tôi thấy một sạp nhỏ bán đồ ăn vặt (xiên que, bánh kẹo...). Lục lọi trong túi quần thì thấy có 5k.
Không cần hỏi cũng biết mấy thứ đồ bán ở khu vui chơi thì giá khá cắt cổ nên tôi quyết định tiết kiệm 5k này :).

Đi mãi rồi lại đi mãi...
Đằng kia có một trò đu quay ngựa gỗ, những con ngựa gỗ đầy màu sắc thêm cả ánh đèn vàng cuốn hút đôi mắt tôi trong cái khu vui chơi khá là "nghèo nàn" này.

Tôi đến gần muốn chơi nhưng lại chẳng có nhân viên nào ở đây để bế tôi lên ngựa gỗ cả.

Để được chơi ngựa gỗ, tôi bắt đầu tìm kiếm nhân viên ở khu vui chơi.

Ồ! Ở đó có nhân viên khoác lên trang phục của một chú gấu nâu kìa, để hỏi thử: ...

Tôi: "Gấu nâu ơi! Con muốn chơi ngựa gỗ, gấu nâu đưa con đi chơi trò ngựa gỗ được không?"

Gấu nâu: "Không được đâu. Bạn chưa đủ tuổi để chơi trò ngựa gỗ"

Tôi: " :[ "

Gấu nâu: "..."

Tôi: " :( "

Gấu nâu: "..."

Tôi: "Dạ vậy thì thôi"

Gấu nâu vẫn đứng đó còn tôi thì chóng vánh rời đi...

Vừa đi vừa nghĩ, vậy tới đây để làm gì chứ...
Đi được một đoạn thì thấy một con sư tử đang đi lại ở ngay phía trước.

Tôi giật mình nhìn phản ứng của vài người lác đác xung quanh mình thì chẳng ai để ý hay sợ hãi gì cả nên tôi cũng thây kệ và từ từ tránh xa con sư tử đó.

Đi được một lúc lâu nữa...
Tôi nhìn thấy một cầu thang đá đi xuống một tầng hầm.

Không có người của trường tôi.
Nhưng lại có khá nhiều khách tham quan từ trên cầu thang đá vội vàng đi lên còn tôi thì tò mò đi xuống thử.

Thấy tôi đi xuống một người khách tham quan quay lưng nhìn lại tôi với vẻ không đồng tình, như là đang khuyên rằng tôi không nên đi xuống.

Tôi thì "ngầu ngầu" tiếp tục đi xuống tầng hầm :DDD.

Cầu thang đá khá ngắn đi xuống một chút thì đã đến tầng hầm. Vách tường trên trần đều là bằng đá, xung quanh có ánh đèn đỏ mờ đủ để nhìn vật dụng xung quanh cái hầm nhỏ này.

Có một người ở đây, một quan tài, một bàn gỗ nhỏ, một cái tủ.

Tôi đến gần quan tài nhìn một tấm bùa vàng nhạt trên quan tài, tôi nhìn thử nó một chút.

Còn về người kia thì vừa thấy tôi đã chạy đi đâu mất rồi. Giờ thì tôi cảm thấy hơi sợ một chút :)

Tôi muốn rời đi nên quay lại cầu thang đá, nhưng lối ra phía trên đã kín mít không thấy đâu.

Giờ thì tôi thấy hơi sợ thật...

Chắc là lý do khách tham quan vội vàng đi lên là do đã đến giờ đóng cửa?

Tôi quay lại đứng ở chỗ trung tâm căn phòng, giữ bình tĩnh mò mẫm tìm ra lối đi nào khác.

Và tôi thấy thêm một cầu thang đi xuống dưới nữa :D.

Phải biết rút kinh nghiệm từ sai lầm trước đó chứ, tôi có tìm kiếm xung quanh nữa đó, nhưng chỉ có duy nhất lối đi ở đây thôi.

Ánh đèn đỏ bắt đầu mờ dần, chớp chớp như là khuyên tôi không nên ở đây lâu.

Vậy thì cứ đi xuống thôi...

Vậy mà đã ra ngoài hầm được rồi.
Nhưng ở đây không phải là khu vui chơi mà lại là một nơi có rất nhiều cầu đá rộng màu trắng ở dưới là cả một hồ nước rộng lớn trong xanh với điểm tựa là các mảnh sân xen kẽ cùng với cầu.

Cảm giác thật xưa cũ và dễ chịu hơn ở khu vui chơi.

Hết





Nonecute: Giấc mơ vẫn còn nhưng quên rồi :v








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro