Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến nửa đêm, mọi người trong phủ chợt nghe tiếng hét của Tuyết Nhi nhưng không ai biết là ai cả. Trong phòng, bây giờ Tuyết Nhi đang như một con điên không thể khống chế. Lý do đơn giản là Tuyết Nhi ở cổ đại được mọi người tôn vinh là tiên nữ giáng trần, khi vừa tròn 15 tuổi sẽ khai thông phép thuật và sẽ cưới thái tử làm thái tử phi.
      "Trời ơi, theo như lịch ở đây ngày mốt là sinh nhật của con rồi. Mẹ ơi, con còn chưa vô cấp ba mà mẹ cho con cưới luôn rồi!" Tuyết Nhi mắng thầm trong lòng mà cứ ở trên giường đập gối.

Sáng hôm sau, khi Tuyết Nhi đã bình tĩnh sắp xếp mọi thứ thì Thanh Vân và Dương Vũ bước vào.
     "Tiểu thư mau dậy đi, phu nhân và lão gia đang đợi người đó!" Thanh Vân nói.
     "Ừ, ta biết rồi." Nói xong rồi Nhi quay qua ngủ tiếp.
     "Tiểu thư, sáng nay có nhiều đồ ăn ngon lắm đó nha!"
     "Hả, ta dậy, ta dậy liền." Tuyết Nhi đang ở trên giường bật dậy. Thanh Vân và Dương Vũ đứng một bên nhìn thấy vậy liền cười.
     "Tiểu thư người lớn rồi mà cứ như con nít vậy!" Dương Vũ chợt cười, cùng Thanh Vân bước tới bắt đầu trang điểm cho Tuyết Nhi.

Tại bàn ăn,

       Tuyết Nhi bước vào theo thói quen ở hiện đại không hề hành lễ, bỗng một người từ đâu ập tới ôm cô rồi khóc.
       "Con có sao không? Để nương coi, may mắn là con không sao. Con mà có sao thì làm sao nương sống nổi....." Tuyết Nhi nghe xong nhìn lên thấy phu nhân đang ôm cô khóc nức nở.

       Theo trong hồ sơ thì mẹ cô tên Phượng Vũ Nguyệt. Bà rất thương cô nhưng nói hơi nhiều, tính cách y chang mẹ mình ở hiện đại. Còn cha cô tên Diêu Hà Minh Triết. Thương cô còn hơn mạng sống của mình, rất quý trọng gia đình, không hề có tam thê tứ thiếp.

      Cô nhìn qua cha cô thì thấy ông cuối gầm mặt, Tuyết Nhi thấy kì kì thì đột nhiên cha cô chạy tới ôm cô khóc. Cô quả thật hạnh phúc à nha.

      Tại vườn hoa trong phủ
      Cô đi ngắm cảnh khắp nơi, hưởng thụ không khí trong lành của thời cổ đại, không như thời hiện đại.
       "Thanh Vân, không khí thật trong lành đó nha!" Tuyết Nhi quay qua nói, nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời thì quay lại nghe Thanh Vân và Dương Vũ nói.
       "Tiểu thư, thái tử ở trước mặt người, nô tỳ lui trước." Thanh Vân với Dương Vũ cười tủm tỉm nói rồi lui đi. Tuy Nhi hiểu chuyện gì xảy ra nên có chút bực mình quay sang hỏi.
        "Thái tử là ai vậy?" Tuyết Nhi quay qua hỏi mà không hề hành lễ.
       Một mặt khác thái tử ở bên đây có chút hơi ngạc nhiên rồi thu hồi ánh mắt ấy trong chốc lát, trả lời:
       "Tại hạ là thái tử, xin hỏi Diêu Hà tiểu thư có việc gì cần hỏi?" Thái tử nói xong liền phủi tay cho thị vệ bên cạnh mình lui xuống. Đây là lần đầu tiên hắn ta nói chuyện với Tuyết Nhi, lần trước có người kêu cứu nên hắn nhảy xuống cứu không ngờ đó lại là Tuyết Nhi. Ở khắp châu lục này chẳng ai dám đụng tới Nhi cả, vì Nhi là Tiên giáng trần mà.

        Tuyết Nhi biết rõ đây là lần đầu tiên gặp nhau nên cũng không làm gì, chào hỏi rồi vội vàng rời khỏi, không hề có một chút rung động trước sắc đẹp của thái tử.
        Một bên này thì thái tử lại đang cười thích thú vì trước đây chưa có ai không động lòng trước sắc đẹp của hắn ngoại trừ người hắn sắp cưới.

       Tuyết Nhi trở về phòng suy nghĩ làm sao để không phải kết hôn với cái tên này. Nhưng nhớ lại thì thấy hắn cũng đẹp trai.
       "Thôi kệ, tên đó cũng đẹp mà, cùng lắm thì mình dùng lửa làm tan cái cục băng thôi." Tuyết Nhi nghĩ thầm rồi ngồi cười.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro