Chương 6 - Đàn Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào bên trong, cô thấy nôn nao, cô và hắn ngồi vào chỗ dành cho VIP. Đột nhiên có người bước lên sân khấu, nói to:

- "Xin kính chào các huynh đệ, các công tử, tiểu thư. Hôm nay Huyền Các chúng tôi muốn tìm ra người tài giỏi và xứng đáng để nhận được Thiên Tử Cầm. Đây là chiếc cầm mà một vị tiên nữ giáng trần đã để lại tại núi Thiên Sơn, tính cho tới hiện tại thì chưa có một ai có thể đàn một bài đàn nào." Vừa dứt lời, một cây piano hiện ra, ai cũng phải xôn xao.

- "Wow, piano luôn kìa!" Nhi lên tiếng.

- "Piano?" Thái tử hỏi cô với ánh mắt tò mò.

- "Cây đàn này tại thế giới ta có đầy nhưng nó cũng thuộc loại mắc tiền đấy!" Nhi thấy vậy cũng giải thích.

Đang xôn xao thì người dẫn chương trình bỗng nói:

- "Mọi người muốn lấy cầm thì cũng dễ thôi, mọi người phải cùng nhau làm thơ, một người làm thì nếu như có ai có được bài thơ hay hơn thì cứ việc nói. Đề tài về tình yêu, tổng công phải hơn ba bài thơ, xin mời."

Vừa dứt lời, mọi người ồ lên, mọi người thi nhau làm thơ cho đến khi người dẫn chương trình hỏi: "Xin hỏi còn vị nào muốn làm thơ nữa không ạ?"

Lúc này Tuyết Nhi mới lên tiếng: "Ta sẽ làm." Thái tử không khỏi ngạc nhiên, mọi người cười ầm lên khi thấy người nói là một cô nương. Người dẫn chương trình cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng định thần lại nói:"Xin mời cô nương."

Tuyết Nhi cười thầm, xin lỗi những người sáng tác thơ, cô phải đạo một chút. Tuyết Nhi bắt đầu:

"Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ,

Bởi nhân gian thật khó trùng phùng."

Nhi mỉm cười tiếp tục:

"Ước tình biến thành đôi giầy nhỏ,

Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân."

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu Đông phong."

"Xuân tàm đáo tử ti phương tận

Lạp cự thành khôi lệ thủy can."

Nhi quan sát xung quanh, cô cười đọc bài thơ cuối cùng:

"Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt

Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.

Nghĩa là

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình

Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi."

Đến lúc này thái tử đã xác định còn mọi người thì ồ lên trong kinh ngạc. Những bài thơ này không những đặc sắc mà còn là những bài thơ có thể so sánh với thơ danh bất hư truyền. Mọi người ai nấy đều bỏ cuộc. Thái tử cùng Nhi không hẹn mà cùng mỉm cười. Cho tới khi Nhi lên nhận giải, ai nấy đều tò mò không biết đây là cô nương từ đâu tới và dung mạo ra sao. Khi Nhi bước ra thì ai cũng thất thần ngay cả thái tử, hắn vì quá để ý hành động của cô mà chưa xem xét về hình dáng của cô, cô có một mái tóc dài, vòng eo con kiến, nước da trắng mà dược trang điểm theo phong cách hiện đại, hắn hông khỏi ngẩn ngơ vài giây. Người dẫn chương trình cười hỏi: "Không biết cô nương là người từ đâu tới?"

Tuyết Nhi mỉm cười nói:

- "Ta họ Diêu Hà tên Tuyết Nhi, là con gái phủ tể tướng cũng chính là thái tử phi tương lai."

Ai nấy đều ngạc nhiên cho tới khi làm xong thủ tục chuyển nhượng thì tên dẫn chương trình liền hỏi: "Xin hỏi tại hạ có một yêu cầu nhờ tiểu thư, không biết tiểu thư có phiền lòng?"

- "Xin mời."

- "Tại hạ nghe được Diêu Hà tiểu thư là tiên tử giáng trần, không biết người có thể đàn một khúc được không ạ?

- "Không vấn đề gì." Thật ra Tuyết Nhi khi còn ở hiện đại chỉ học có một loại đàn đó chính là đàn Piano. Cô không hề biết đàn tranh hay đàn bầu, cô đúng là may mắn mà."

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro