Chương 4: Shirakumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoạn phim chiếu tiếp theo có thể tác động cảm xúc hơi cao đối với Aizawa-san và Hizashi-san." Elise nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Hửm!" bộ đôi anh hùng nghi ngờ.

"Vì lý do khẩn cấp, Aizawa-sensei đã phải rời đi mấy phút trước." Yagi thông báo cho 1A.

"Đã có chuyện gì xảy ra à?" Lớp 1A lo lắng.

"Cậu không đi nhanh hơn được à?" Aizawa thúc giục Mic.

"Câm mồm lại và bình tĩnh đi, ông bạn."

Nét mặt hai người ai nấy cũng đan xen sợ hãi và đau đớn. Chỉ việc cái nhăn mày và đôi mắt cũng đủ hiểu.

"Lần đầu tiên tớ thấy Mic-sensei và Aizawa-sensei nghiêm trọng như vậy, kero." Tsuyu lo ngại.

Bản thân hai anh hùng chuyên nghiệp cũng đang suy nghĩ chuyện gì mà có thể họ căng thẳng như vậy. Aizawa vùi mặt vào vũ khí bắt giữ của mình không biểu lộ cảm xúc gì, anh nắm chặt tay của Hizashi.

"Tôi mong mọi thứ sẽ không quá tệ hại!" Nedzu thở dài.

"Cái thứ mà chúng ta đánh tại USJ... với hành vi kiểu như thế..ít nhất cũng không phải... Có giới hạn cho việc khẩu vị của cậu tệ tới mức nào."

"Với tôi... tôi muốn tin rằng tất cả chỉ là do Tsukauchi-san hiểu nhầm thôi."

"USJ?"

"Nomu? Không là Kurogiri!" Tsukauchi nhận ra video đang hướng về thông tin gì.

"Cậu biết vụ này sao?" Mic hỏi.

"Chúng ta đang làm một vài thí nghiệm và điều tra về Kurogiri chỉ là bây giờ chưa phát hiện ra điều gì cả."

" Này, vậy là anh chàng bảo mẫu của mình sắp bị công khai bí mật rồi kìa, Shiggy." Dabi trêu chọc.

"Câm mồm lại đi Dabi. Với lại tao không hề biết gì về Kurogiri ngoài anh ta được sensei đưa tới thôi." Tomura cau mày.

Izuku cũng hơi e ngại, có lẽ sắp tới sẽ chuyện động trời liên quan tới AFO đã làm trong quá khứ cho coi.

Nhà tù Tartarus dần hiện lên trước mắt hai người. Không như suy nghĩ của hầu hết các anh hùng trẻ tương lai, Tartarus giống như một nhà tù khủng khiếp trong phim, với những song sắt và điều kiện tối tăm, bẩn thỉu. Trên thực tế, nơi này giống như một bệnh viện hạng sang, sàn nhà trắng sáng, tường, an ninh hàng đầu. Nó được thiết lập để không ai làm việc ở đó biết tất cả các bí mật và mật mã, vì vậy nếu một kẻ xấu có trốn thoát, chúng không thể gây ra quá nhiều thiệt hại nếu chúng bắt được một hoặc thậm chí nhiều lính canh.

"Nó thật sự khác những gì tớ nghĩ, hiện đại quá!" Denki thốt lên kinh ngạc.

"Như hai cậu đã nắm rõ, bọn Nomu được tạo ra bởi việc chỉnh sửa cơ thể con người. Để có thể chịu được việc có thể chứa vô số quirk cùng một lúc. Nói cách khác, bọn Nomu là những con rối. Một lũ rối vô hồn." Tsukauchi nói.

"Kinh tởm!" Một vài người đã mặt tái nhợt khi nghe và họ nhớ lại hình dáng Nomu.

"Tên nào làm ra thứ này là một thằng tâm thần biến thái!" Mina chê bai.

"Nhưng bọn chúng lấy người đâu ra mà thí nghiệm như vậy?" Hagakure thắc mắc.

"Rất nhiều. Những kẻ bị ruồng bỏ, dân thường, phản diện thậm chí là những anh hùng vô danh. Vì cái chết của họ không ai quan tâm." Izuku đáp một cách lạnh lẽo.

"Đó cũng là lỗ hổng to lớn trong xã hội của chúng ta." Nedzu thở dài.

"Đó là những gì chúng ta tưởng."

"Gran Torino-san, tôi đã phải bỏ lớp để tới đây. Làm ơn vào thẳng vấn đề đi." Aizawa gằn giọng.

Mic phải cố ngăn người bạn thân của mình bị bùng nổ vì cái suy đoán của Tsukauchi nhưng thật ra người anh hùng cũng sợ hãi nếu điều đó đúng, tay anh đã run rẩy.

"Mọi thứ đều có trình tự. Tất cả những thứ này đều cần thiết cũng là để anh có thể chuẩn bị tinh thần."Tsukauchi cũng mệt mỏi khi phải làm điều này.

"Tên này là đầu não của liên minh tội phạm. Nếu chúng ta có thể làm hắn mở miệng, chúng ta có thể đi thẳng tới cốt lõi vấn đề. Đáng tiếc, hắn đã không đưa ra bất cứ thông tin hữu dụng nào."

"Hắn sẽ nói về cả tá thứ vô dụng nhưng không hề nửa lời về những gì chúng ta có thể làm để chống lại bọn liên minh. Mỗi khi nhắc tới bọn liên minh, hắn đột nhiên im bặt, cứ như nguồn lực của hắn bị cắt mất."

"Mặt Aizawa-sensei đã muốn phun lửa rồi kìa." Denki phát hiện.

Aizawa bỗng sợ hãi với suy đoán của mình. Anh cắn chặt môi nhìn màn hình tiếp tục để nhận câu trả lời.

"Tất nhiên bởi Kurogiri được sensei lập trình một chương trình nghe lệnh của thầy và tôi. Quan trọng nữa là không tiết lộ thông tin về tổ chức nếu bị bắt." Tomura lèm bèm.

"Ráng lên bạn yêu, ra ngoài bọn này sẽ cố gắng đón anh về với Shiggy."

"Nhưng tôi thật sự thắc mắc về thân phận của Kurogiri là ai đó. Nếu hai giáo viên của UA được dẫn tới có nghĩa là Kurogiri của chúng ta có khả năng là anh hùng rất cao." Compress vui vẻ đoán câu hỏi.

"Woah! Vậy nếu lời anh nói đúng thì Shiggy của chúng ta vốn ghét anh hùng lại được nuôi lớn bởi một anh hùng đã chết!" Dabi cười sặc vì phấn khích.

Tsukauchi và Torino lần lượt giải thích cho họ.

"Nói cách khác?" Mic xác nhận.

"Nó khá phức tạp, nên chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian mới nhận thấy. Nhưng trong trường hợp của hắn, rất nhiều yếu tố đã được trộn lẫn để tạo nên một quirk mới. Và tại gốc của tất cả các yếu tố đó..."

Hình ảnh Kurogiri bị trói ngồi trên ghế giữa căn phòng giam hiện lên.

"Người đã từng làm việc chung với cả hai người tại UA qua bao gian khổ và buộc phải từ giã cuộc đời ở độ tuổi rất trẻ."

"Shota." Một thanh niên tóc màu xanh bồng bềnh như đám mây đeo một chiếc kính ở phía trên trán đang cười rạng rỡ.

"Có một sự tương đồng đáng kinh ngạc với người từng được biết đến cái tên Shirakumo Oboro."

Aizawa như muốn nôn khi nghe một tiết lộ đột ngột này.

Aizawa vừa nghe xong, anh đã muốn ngất đi. "Không...! Cái quái gì vậy chứ!"

Mic cũng sợ hãi mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay, mắt anh tròn xoe tỏ vẻ không tin.

Một vài người khác ở UA biết về mối quan hệ của ba người cũng thấy đau đớn. Midnight cũng tái nhợt không kém.

1A khi biết đó là bạn của Aizawa cũng lo lắng. Họ chưa bao giờ thấy thầy mất kiểm soát cảm xúc như vậy.

Aizawa lúc này đã được Mic ôm vào lòng mà ổn định tâm trạng lại. Anh vẫn run rẩy với cái sự thật vừa được công bố.

Shirakumo Oboro mất mạng khi cả ba chúng tôi đang thực tập cùng nhau.

"Chừng nào ba chúng ta vẫn kề vai sát cánh thì chẳng có chuyện gì trên thế gian này mà chúng ta không giải quyết được." Oboro tự tin nói.

Cả ba đứa chúng tôi đã dự định thành lập một trung tâm riêng.

"Như tớ đã nói, Shota sẽ lo liệu tất cả phần chi tiết cho chúng ta."

Biến cố đã xảy ra không lâu sau đó.

"Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ đánh nhau vì tiền bạc được chứ?" Mic hưng phấn cười.

Một tòa nhà đã đổ lên người cậu ấy và một cái chết quá sớm.

Rất lâu rồi, tất cả chúng ta đều chung mục tiêu trở thành anh hùng cùng nhau khi còn là học sinh UA.

Hình ảnh ba người bọn họ luôn đi cùng nhau vui vẻ.

"Anh ấy vốn có một tương lai tốt đẹp như vậy." Kirishima buồn rầu.

"Aizawa-sensei nhìn hạnh phúc thật."

Bọn họ nhìn lại kí ức mà đau lòng. Toàn bộ ước mơ và hoài bão của ba người cứ thế rơi vào viễn vông.

"Nói cách khác có khả năng cao là Kurogiri là một Nomu với cơ thể của Shirakumo làm nền tảng."

Bốn người đứng trước phòng giam của Kurogiri.

"Biết không họ từng gọi chúng tôi là ba chàng lính ngự lâm của lớp A... Tôi vẫn không hiểu chuyện anh đang nói là gì!" Mic không biết xử lí những điều này ra sao, anh như rơi vào kí ức rồi hét lên phản đối.

Torino giải thích cách khả năng mà xác chết Shirakumo bị lấy " Chẳng có gì để hiểu ở đây. Chỉ có cái ác."

"Tôi vẫn không hiểu nổi." Mic quay đi như muốn chối bỏ sự thật đau đớn.

"Hiện tại hắn đang ngủ. Nếu không, hắn đã ra sức sử dụng quirk của mình rồi." Tsukauchi nói.

"Vậy tại sao lại là chúng tôi? Đừng nói mấy ông mong chờ một phép màu nào đó từ sức mạnh của tình bạn chúng tôi?" Aizawa suy sụp, run rẩy hỏi.

" Đây là đời thật chứ không phải mấy bộ phim Shonen." anh mỉa mai.

"Với lời giải thích hợp lí thì phép màu sẽ trở thành khả năng." Torino còn kể về phát hiện con Nomu tấn công Endeavor ở Kyushu rõ ràng có ý thức riêng biệt và ADN của nó xuất phát từ một tên thổ phỉ có tính cách như vậy.

"Vậy tính cách gốc của cậu ấy có khả năng vẫn còn đó? Thật đáng tiếc, tôi đã đấu với hắn một lần tại UA. Không những cách nói của hắn khác hẳn mà hắn còn không hề phản ứng khi hai bên chạm trán." Aizawa phủ nhận.

Tsukauchi chỉ có một yêu cầu sau tất cả " Eraserhead, Present Mic. Tôi muốn hai anh đánh thức quyết tâm của Shirakumo Oboro."

Aizawa nhìn bản thân của họ trong tương lai ngồi trước người đó mà run rẩy.

"Tại sao số phận lại trêu chọc như vậy? Cậu ấy chết rồi vẫn không thể yên nghỉ sao!" Anh cười đau đớn.

Lúc này học sinh không ai dám đùa giỡn hay cười gì cả. Họ cảm nhận được sự đau đớn của Aizawa và Mic rất lớn. Với lại chẳng phải suýt nữa họ cũng cảm nhận được rồi sao.

Yagi cũng run rẩy vì tức giận. Nỗi đau do AFO gây ra là quá nhiều, chỉ trách anh không đủ mạnh để kết liễu hắn sớm.

Bóng tối và ánh sáng đã luôn đại diện cho hai phe trong xã hội hiện tại. Bây giờ căn phòng cũng vậy nơi Kurogiri ngồi đang chìm trong màu ảm đạm trong khi Mic và Eraser đối diện qua tấm gương thì trong ánh sáng. Tất cả dường như đều được số phận sắp đặt.

"Vậy ý ông là muốn chúng tôi nói về kỷ niệm xưa?

"Đúng vậy."

"Còn gia đình cậu ấy thì sao?"

"Nếu hai anh không đủ thì..."

Đau buồn hiện rõ trong con mắt mệt mỏi của anh. Nhắm mặt lại bình tĩnh và khởi động quirk, mái tóc đen bay bổng lên "Làm như tôi để mấy người nói gì với gia đình cậu ấy về chuyện này." giọng anh đầy sự quyết tâm.

"Hắn đã tỉnh."

"Xin hãy bắt đầu."

"Oh hoh..? Những vị khách quý...Tôi chưa gặp hai người kể từ khi chúng tôi tấn công UA." Kurogiri thân thiện chào hỏi.

Mic nhìn thái độ của Kurogiri và lập tức nghi ngờ về suy đoán của Tsukauchi ngay sau khi quirk của Aizawa cũng không làm thay đổi gì hắn hết. Anh gào lên phản đối.

"Shigaraki Tomura, cậu ấy có ổn không? Tên đó vẫn chưa bị bắt phải không?" Kurogiri hỏi thăm.

"Tsukauchi, nếu ra ngoài mà tôi biết cậu đụng tới gia đình của Oboro là cậu biết tay!" Aizawa đe dọa.

"Ờ thì..."

"Hzzz, đúng là bảo mẫu của mày mà vừa dậy là chỉ có hỏi thăm tình hình mày thôi." Dabi thở dài.

"Kurogiri không nhớ chúng ta à?" Toga chu mỏ hỏi.

"Làm như ta biết ấy!!" Mic phẫn nộ hét lên rõ thái độ ta cóc biết này.

"Ah...Tiếc quá."

"Ngươi lo lắng về Shigaraki?" Eraser ngược lại với bạn đồng hành, anh vô cùng điềm tĩnh đáp.

"Đúng vậy. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cậu ấy."

"Thế thì đó là một nhiệm vụ ngu ngốc! Nhiệm vụ kiểu gì mà phải trông nom một thằng nhãi ủ dột.." Mic vẫn ồn ào chỉ tay phản đối nhưng không hiểu sao anh lại im lại nhìn sang bạn mình với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tôi chẳng thấy đó là gánh nặng gì. Suy cho cùng, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy."

Aizawa vẫn bình tĩnh không nói tiếng nào nhưng những tia máu trong mắt hiện rõ lên ánh mắt anh dần trở nên đau đớn, một phần do quirk một phần cũng do cảm xúc đang dâng trào khi nghe câu trả lời.

Tomura nhìn Kurogiri đối đáp với họ dù biết đó có thể chỉ là do cài đặt nhiệm vụ của AFO dành cho nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc gì đó. Bởi Kurogiri dù gì vẫn đã luôn ở bên anh từ nhỏ.

"Người đó là một người tốt nhỉ."

Aizawa cũng cảm thấy đau lòng, anh vẫn thấy được tính cách chăm sóc đó của Oboro.

"Đúng là cho dù đổi phe thì cậu vẫn tốt như vậy." anh thì thào.

"Cậu ấy từng là kiểu người luôn hết mình mà không chần chừ. Để nhặt con mèo con bị bỏ rơi mà tôi đã không thể nhặt." Aizawa kể lại những kí ức đó.

"Tôi không hiểu ý của ông. Mấy người đến đây làm gì?" Kurogiri khó hiểu.

"Tôi đã luôn là kiểu người do dự."

"Cậu là Aizawa Shota hả? Tớ là Shirakumo! Rất vui được làm quen, Shota." Oboro vui vẻ bắt chuyện.

" Shota! Nhanh chân lên! Sắp hết chỗ ngồi trong căn tin rồi!" khung cảnh Mic và Oboro thúc giục.

"Nhưng cho dù thế nào,..."

"Đây, tớ cho cậu mượn cặp kính này! Giờ thì cậu không phải bận tâm về đôi mắt của cậu khi chiến đấu. Hai đứa giống nhau này!" Oboro cười tươi khoe chiếc kính.

"...cậu vẫn luôn là người kéo tôi về phía trước."

"Ông có chắc đến đúng chỗ không vậy? Đây không phải nhà thờ."

"Cậu đã luôn là người tích cực luôn hướng về phía trước, luôn không nghĩ tới bất kì hậu quả nào...! Mặc dù mọi thứ sẽ kết thúc nếu cậu chết..." một Aizawa nhỏ đứng nhìn các cứu thương đang cố gắng tìm cách cứu Oboro bị thương dưới mảnh tường bể.

Có một vài học sinh đã rơi nước mắt, cho dù đây là những kỉ niệm đẹp nhưng đằng sau nó là câu chuyện có cái kết đau thương.

"Nếu cái chết của Shirakumo-san không phải là vô tình thì sao?" Izuku lên tiếng hỏi.

Tất cả ánh mắt của mọi người bỗng đổ về phía nhóc đậu xanh. Aizawa ngỡ ngàng "Nhóc đang nói gì vậy?"

"Bởi nếu chỉ nhặt đại xác chết thì tại sao lại phải đợi Shirakumo chứ? Để tạo ra Nomu có phải xác định quirk trước không? Có thể mục tiêu của AFO không phải anh ấy mà là người khác thì sao chỉ là kết quả lại sai nên mới tạo ra Kurogiri bây giờ?" Izuku nói ra suy đoán của mình.

Bọn họ tròn mắt nhìn.

"AFO là một tên thích thao túng bàn cờ nên em nghĩ ông ta sẽ dọn dẹp trước cái chướng ngại vật cho kế hoạch."

Aizawa bỗng cảm thấy một bầu trời suy sụp. Anh ngã người vào vai Mic không nói gì.

"Chuyện này tôi có thể về hỏi dùm cho." Tomura lên tiếng.

"Sao bỗng dưng tốt dữ vậy? Mày có âm mưu gì không đó!" Bakugo trừng.

"Không đâu Kacchan, Aizawa-sensei hình như là anh hùng yêu thích của Tomu mà đúng không?" Izuku tỉnh bơ nói.

"Hả!"

"Tôm à mày không cần nói tùm lum đâu."

"Cậu biết đấy, hiện tại cả Yamada và tớ đều là giáo viên. Tớ vẫn luôn nghiêm khắc với học sinh của mình." Aizawa tiếp tục.

"Tên đó đang nói đến tỉ lệ đuổi học cao ngất của mình à." Torino thắc mắc.

"Í vậy là có đuổi học thật à!" Denki và Mina hét lên.

"Chỉ trên giấy tờ thôi." Mic trả lời.

Tấm bảng lớp 2A hiện ra. Bọn họ đang thảo luận về gì đó.

"Này, cậu có thấy chưa? Era-sensei vừa ra khỏi phòng với khuôn mặt khó chịu cực."

"Chẳng phải lúc nào mặt ổng cũng khó chịu ư?"

"Không đợt này còn khó chịu hơn bình thường cơ, y như lúc mà ổng đuổi học chúng ta ấy."

"Vậy có nghĩa là không khó chịu như lúc ổng đuổi học tụi này."

"Trời đất, tớ vẫn còn gặp ác mộng về chuyện đó! Tớ cứ tưởng là tất cả đã kết thúc với tớ..." Ai đó rên rỉ.

"Có lẽ vậy, nhưng tớ nghĩ chúng ta thực sự trưởng thành vào việc đó đúng không?" Mawata dịu dàng đáp.

"Không đời nào! Đuổi học là quá lố đối với một bài học cảnh báo tụi mình. Nhờ ơn ổng, tất cả học sinh lớp 2A sẽ chính thức bị ghi nhận việc đó trên học bạ, biết chưa?"

"Cậu muốn khả năng được đuổi học và cho học lại học sinh à?" Nedzu hỏi.

"Đúng...hi sinh bản thân và sự liều lĩnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng để bọn học sinh cứng đầu ấy học được điều này, tôi đã cho chúng một lần trải nghiệm 'cái chết'. Làm thế cũng sẽ đẩy tụi nhỏ phấn đấu hơn trước." Aizawa giải thích nguyên do.

"Sensei..." 1A bỗng hiểu cái nguyên do đằng sau câu nói đầu năm của thầy.

Phải với học sinh anh hùng như bọn họ thì bị đuổi học khỏi UA đúng là như chết đi vậy. Với cái thái độ nhởn nhơ về giấc mộng anh hùng thì bọn họ quả rất nhiều người vẫn chưa tìm được lí do sâu sắc cho ước mơ này.

Aizawa-sensei đã được chứng kiến cái mất mát đó quá sớm nên thầy ấy mới không muốn học sinh mình trải qua. Nhìn thì ổng rất nghiêm khắc nhưng đó là do sensei rất yêu bọn họ.

"Sensei...sau này bọn em sẽ nghe lời đàng hoàng."

"Phải rất vui vì được gặp thầy."

Thì dù gì sự tự do cũng là triết lí từ lúc thành lập của UA.

"Tớ muốn cậu...Tớ muốn các anh hùng những người có thể kéo mọi người tiến lên phía trước như cậu có thể sống lâu hơn nữa!"

"Shirakumo! Nếu như cậu còn trong đó ..." anh giơ chiếc kính bảo hộ ra như một lời gợi nhắc.

Kurogiri bỗng có phản ứng.

"Tất cả hãy trở thành anh hùng! Cùng nhau!" Toàn bộ cảm xúc đã hóa thành nước mắt rơi xuống má của anh.

"Phát hiện các sóng não bất thường." Nhân viên thông báo.

"Thành công rồi sao?" Uraraka kích động.

"Kero, hình như vậy."

Aizawa lúc này đã căng cả người nhìn chằm chằm vào Kurogiri trên màn hình.

Torino kinh ngạc hỏi.

"Hắn đang bị kích động."

Hình ảnh sương mù bao quanh đầu của Kurogiri bỗng hỗn loạn.

"Bọn Nomu được tạo ra ở đâu? Chỗ ẩn náu của Shigaraki là ở đâu?" Tsukauchi nhanh chóng đặt câu hỏi.

Nếu như những gì họ nói là sự thật vậy những gì mình đang thấy trước mắt đây từng là Shirakumo. Đó chính xác là bạn mình.

Aizawa đỏ hoe mắt nhìn.

Ngay cả khi cậu ấy đã mất và không bao giờ trở lại!!! Hình ảnh nhóm ba người bọn họ vui vẻ ăn buổi trưa với nhau.

"Ai đã làm việc này với cậu? Họ chỉnh sửa đầu của cậu ở đâu? Cậu không hề cảm thấy gì khi tấn công chúng tớ ở UA sao?" Aizawa nắm chặt bàn tay tiếp tục hỏi nhằm kích thích trí nhớ của Kurogiri.

"Tôi...Không...hiểu...một cái gì...cả."

Mic căng thẳng nhìn Kurogiri đang ngập ngừng.

"Trả lời tớ đi Shirakumo!"

"Ta là Kurogiri. Ta là người bảo vệ cho Tomura Shigaraki."

"Cậu từng là thành viên của lớp 2A tại UA. Chúng ta đã từng muốn làm anh hùng cùng nhau!" Aizawa hét lên, mắt anh càng ngày càng đỏ và cay do sử dụng quirk lâu.

"Oboro Shirakumo!!" Mic cũng hỗ trợ.

"Một lần nữa, ta chẳng hiểu ý ngươi muốn nó-" bỗng giọng nói của Kurogiri bị ngừng lại.

Sau đó là cảnh mà bọn họ vô cùng bất ngờ và giật mình. Khuôn mặt Oboro hiện mờ ảo giữa lớp sương mù tím đen. Cả đám trong khu theo dõi cũng yên tĩnh nhìn theo.

"Sh...Sh...Sho...Sh..."

"Oboro..." Nước mắt anh rơi xuống.

"Anh ấy nhận ra sensei!"

"Liệu Shirakumo-san có quay lại được không?"

"Chứng tỏ ý chí của Shirakumo rất mạnh mẽ mới có thể dựa vào lời nói về kí ức của Aizawa mà thức tỉnh."

"Chống lại nó đi!" Aizawa gần như muốn tựa người lên cả tấm kính ngăn cách.

Máy theo dõi các chỉ số của Kurogiri cũng ghi nhận lên những tần số mới.

Ý tớ là cả ba chúng ta ở bên nhau? Cho dù một trong ba đứa làm hỏng chuyện thì hai đứa còn lại sẽ giúp dọn dẹp chiến trường.

"Bệnh...viện..." Oboro cố gắng thốt ra 2 từ duy nhất trong khả năng.

Sương mù dần bất ổn và cuối cùng ngừng hoạt động.

"Eraser Head! Present Mic! Đến đây là được rồi. Cả hai làm tốt lắm." Tsukauchi thông báo.

"Đôi mắt của cậu... Cậu ổn chứ ông bạn?" Mic cuối cùng cũng thả lỏng, anh ngồi phịch xuống ghế hỏi thăm.

"Gì chứ? Chỉ khô mắt tí thôi..." giọng của Aizawa như muốn nghẹn lại trong cổ họng, tầm nhìn mờ đi khi mắt anh ngấn nước bị che đi bởi mái tóc đen dài chỉ thấy mỗi vệt nước mắt chảy dài.

"Cho đến lúc này cậu vẫn anh hùng như vậy, Oboro." Aizawa nhẹ nhàng mỉm cười đau đớn.

"Woah, Kurogiri bán vị trí của chúng ta rồi kia. Mà chúng ta có cả căn cứ ở bệnh viện à?" Spinner hỏi.

"Chắc là của tiến sĩ á, dù gì thân phận ổng ở ngoài xã hội cũng là bác sĩ ở đâu á." Tomura gãi má lục lại trí nhớ của mình.

Tsukauchi ghi lại thông tin từ màn hình và anh cũng chú ý mấy đối thoại từ bên kia nên cũng nắm tình hình kha khá.

"Nếu tôi đoán không nhầm có khả năng bệnh viện là nơi tạo Nomu."

"Tên tiến sĩ này cần xử lí càng sớm càng tốt." Endeavor nói.

Một lúc sau, Aizawa và Mic cũng ổn định lại cảm xúc. Mặc dù Mic vẫn còn sụt sịt mấy cái nhưng không vấn đề.

"À sẵn còn một phân đoạn nhỏ nè mọi người muốn coi không?" Elise ngó đầu ra hỏi.

"Hưm có quan trọng lắm không?" Tsukauchi thắc mắc.

"Cũng không quá quan trọng nhưng nó sẽ cho coi mức độ kinh tởm của Garaki thôi."

"Ể?" đám phản diện nghe nhắc tới đồng bọn của mình thì tò mò.

"Coi đi! Coi đi! Toga tò mò!"

"Kiệt tác của ta! Đúng, đúng thế! Tomura Shigaraki!! Cậu còn hoàn hảo hơn mong đợi nữa!"

Shigaraki đang bị còng hết cả tay chân và có rất nhiều cái ống dây nối với nhau. Có cái gắn vào đầu của anh, có cái xuyên qua cả cơ thể làm máu thịt bắn tung tóe. Tomura có lẽ đang trải qua nỗi đau không thể đo đếm được.

Một khung cảnh hết sức kinh dị.

Mấy giây trước phản diện còn đang phấn khích thì giờ họ ngơ luôn rồi.

"Cái quái gì thế!" Spinner hét lên.

"Eh...nó đau kinh luôn á." Toga e ngại nói.

"Đây là tính diệt phe mình à?" Compress chấm hỏi.

"Chắc đây là nâng cấp mà Shiggy nhắc tới ở đoạn trước. Chỉ là tôi không ngờ bằng cách như này." Dabi cũng nhăn mày.

Bên cạnh, Izuku đã xanh mặt như muốn nôn. Cậu sợ hãi nắm chặt tay "Tomu này đừng có dại dột mà đi làm cái này..."

Thật ra Tomura cũng thấy tởm tởm rồi, tự vuốt ngực trấn an ra ngoài né xa tên điên đó là được không sao hết.

Bên anh hùng cũng thấy ghê, nhiều người không ngờ tên Garaki còn chơi tới mức này.

Đi ra ngoài phải hốt vô tù liền. Suy nghĩ của mọi người bỗng đồng lòng.


--

Mấy nay lười ghê quá giờ mới ra chap mới nè. Bên tui chèn hình lag quá nên dẹp luôn rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro