Ly cafe không đường không đá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi nhấm nháp ly cafe kem ngọt lịm bên cửa sổ, nhìn ngắm dòng người rồng rắn order những ly nước mang đi trong vội vã. Buổi sáng nào với em cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào như chính bản chất bánh bèo mèo con của em.

Tôi ngồi dựa vào góc tường, lặng lẽ nhìn em say sưa ngắm nghía những hối hả của cuộc sống đầu ngày. Tôi đã ngồi đây rất lâu, vẫn âm thầm, kín đáo quan sát em suốt một tháng qua trong im lặng. Thật ra là do em chẳng bao giờ để ý đến góc ngồi này của tôi, hay là do em quá mải mê nhìn ngắm cuộc đời ngoài kia, mà cũng có thể do đôi mắt lơ đễnh mộng mơ của em không quen nán lại để đổi lấy những ánh nhìn xã giao, lạ lẫm.

Ly cafe không đường không đá tôi hay gọi thật khác với vị ngọt mà em yêu thích. Có lẽ khẩu vị của chúng ta thật khác nhau, em nhỉ.

.....
Chợt có tiếng chuông reo léo nhéo làm tôi bừng tỉnh khỏi khung tranh mà mình đang làm hoạ sĩ vẽ nên chính em trong bức tranh ấy.

- "Ôla! Ủa aloo? Tui nghe!?"
- "Ông có thể bớt teen hông, ông chú!"

Giọng lèm bèm quen thuộc vang lên bên kia đầu dây. Làm tôi thấy hơi đắng cổ họng.

- "Tuần sau tui gửi nốt bài cho ông nhe Lee!"

Tôi cũng lèm bèm nhại lại ông bạn thân của mình rồi vội cúp máy.
Lee là người anh em chơi với tôi rất lâu rồi, từ cái thời thân ai nấy lo tới lúc ông bạn ấy lo xong phần của ông đến lo luôn cả thân tôi mà chúng tôi vẫn còn dính nhau mãi chưa ngấy.
"Tít tít"
Lee gửi tin nhắn đe doạ "Bớt giỡn đi ông. Thứ hai tui qua check!"
Tôi thở dài ngán ngẩm với những cú rượt đuổi chạy bài của công ty, may còn ông bạn làm tay trong nhắc khéo mỗi khi deadline sắp dí đến nhà để cứu rỗi tâm hồn tôi. Tình anh em thật cảm động.

Trở lại với thực tại, ánh mắt tôi vội vàng kiếm tìm em. Em đã đi rồi. Ngày nào cũng thế, em đến quán cafe ngay ngã ba đường này, gọi một ly cafe kem và nhâm nhi hết buổi sáng rồi rời đi. Tôi thường chỉ đến mua vui tìm cảm xúc cho những giai điệu bài hát mới của mình, và khung cảnh ấm áp nơi đây chính là nguồn cảm hứng vô tận cho tôi suốt mấy năm qua. Nhưng từ khi em xuất hiện gần một tháng nay, cảm xúc trong âm nhạc của tôi bỗng dưng biến mất. Có lẽ, tôi đã để quá nhiều tâm trí vào những viên kem ngọt ngào của em, cô bé với chiếc váy hồng thanh mảnh, đã lấy cả trời tập trung của tôi đi mất.
Tôi nhìn lại chiếc laptop nằm chổng chơ trên bàn thật tội lỗi. Tôi phải mau chóng đi sửa sai và bắt tay vào viết bản thảo bài hát mới trước khi quá muộn.
....
"Ui daa!"
Vội vã để chạy về nhà, tôi tông ngay vào chiếc xe đạp đang khoá trước cửa quán. Hất tung cả mớ giấy nháp, bản thảo kẹp giữa chiếc laptop đáng thương tôi đang xách trên tay. May mà tôi chụp em nó lại kịp.
Haizzzz - tôi thật bất cẩn. Đang bận chửi rủa bản thân, tôi ngước lên mà không để ý chủ nhân của chiếc xe đạp đang lúng túng đỡ mình dậy.

"Anh có sao không anh?"

Giọng nói ngọt ngào, thật êm tai.

"Ơ!"
Tôi bất ngờ có chút hốt hoảng thốt lên. Là em đang đỡ tôi. Cô bé cafe kem ngọt dịu của tôi.

"Anh ơi, xe em quẹt anh..rách quần rồi..!" -  Cô bé nghiêng mình thỏ thẻ vào tai tôi.

Bỗng dưng tim tôi lạc mất một nhịp. Đôi mắt em nhìn tôi dịu dàng, sao gần gũi quá. Tôi lúng túng ậm ừ nhìn về phía tay em đang bẽn lẽn chỉ.
"WTH!!"

Tôi giật bắn người nhìn lại đáy quần mình rách toẹt từ lúc nào. Chắc tôi bị vướng khi vừa ngã vừa cố gắng đỡ để chiếc xe em khỏi va chạm vào hàng xe kế bên.

Một cảm giác thật...đắng! Cuối cùng em đã chú ý đến sự tồn tại của tôi qua cái..quần rách của tôi...! Thật đúng như ly cafe kem em hay uống, vừa đắng vừa ngọt.
....
"Anh ơi, anh có đau ở đâu không? Hay để em vá đồ lại cho anh nha! Để thế này đi ngoài đường chắc anh sẽ ngại đó!"

Tôi còn bối rối chưa biết xử lý thế nào thì em đã gom mọi thứ lại và dắt đi, trong đó có cả cái thân tôi.

" Em ở ngay đây nè, anh vào đi, rồi em vá lại cho!"

Em kéo tôi qua góc đường kế bên, cuối con đường có một toà chung cư nhỏ mà hằng ngày tôi thường không để ý tới vì vị trí bị che khuất của nó. Em khoá xe rồi lôi tôi vào nhà, chưa kịp hoàng hồn, em đóng sập cửa rồi chạy đi đâu mất.

Tôi dáo dác nhìn quanh nơi em ở. Cảm giác tò mò và thích thú, quên mất cái sự ngượng ngùng đáng ra phải có trong tình huống thế này. Quả thật, em là một người rất ngọt ngào, cả một gian phòng nhỏ tràn ngập màu hồng pastel và được trang trí tỉ mỉ bằng đủ các loại thủ công, tranh ảnh, hoa lá. Đột nhiên, tôi cảm thấy hồi hộp đến lạ. Có lẽ nào ông Trời đã lắng nghe những giây phút mông lung của tôi?

Em trở lại, tay ôm một sấp nào vải, nào chỉ, kim, kéo. Em dúi vào tay tôi một cái quần bông màu hồng nhạt có hình mấy chú mèo con.

"Anh thay ra đi rồi em vá lại cho!"

Em ngồi xuống ngay chân tôi, đối diện tôi vẫn bằng gương mặt dịu dàng lúc nãy, và chờ tôi.
Tại sao em có thể vô tư nhiệt tình với một người lạ như vậy, và tôi lại là một thằng con trai em chưa hề quen biết.
Tôi chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ bong bóng của mình. Đứng dậy và quay đi.

"Anh không sao đâu em, anh mặc thế này về nhanh cũng được. Cám ơn và xin lỗi em lúc nãy nhé!"

Bỗng chốc tôi cảm thấy mình cần phải giữ khoảng cách cho em.

Tôi chạy vội đi khỏi khu chung cư ngọt ngào của em, mang trong mình nhiều suy nghĩ. Có lẽ tôi thật sự thích em. Từ những sự va chạm đầu tiên có đủ để tôi có cảm giác với em chăng?
Em tử tế như vậy, tôi không thể nào để bản thân mình có những suy nghĩ linh tinh được. Tối đó tôi không tài nào ngủ được. Bỗng chốc những giai điệu ngọt ngào vang lên trong tâm trí tôi. Phải chăng, tôi đã đủ rung động để viết về em? Cô bé đã làm tôi mất tập trung sáng tác suốt một tháng qua.

Tôi lục tìm tập giấy nhạc chứa những bản nhạc quen thuộc kẹp trong laptop suýt hỏng của mình. Tim tôi lần nữa lại rơi mất một nhịp.
Tôi đã làm rơi mất rồi...

____________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro