Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juliet Lancaster bước đi trên con hẻm nhỏ chật hẹp, vừa đi cô vừa ngân nga bài hát yêu thích. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô ấy. Cô ấy làm việc cho một quán bar nhỏ với vai trò là ca sĩ hát dạo. Tuy công việc không mấy được ưa thích , nhưng cô cũng có được biệt danh riêng cho mình là "Rose". Một cái tên tượng trưng cho vẻ ngoài gai góc của cô.

Ngoài trời tuyết phủ trắng xoá cả thành phố, đây là thứ thời tiết mà cô yêu nhất trong năm. Cô thích cái lạnh thay vì cái nóng của mùa hè.

Chẳng buồn ngắm nhìn thành phố đầy tuyết nữa cô bước đến lối rẻ của con hẻm. Đi qua nó một cách điêu luyện rồi đi lên những bậc cầu thang. Ở trên này chính là quán bar mà cô sẽ làm việc vào tối nay. Mặc dù cô sẽ hát vào chín giờ nhưng bây giờ chỉ mới có sáu giờ. Cô đã thật sự quá nóng vội rồi

Ngồi xuống một chiếc ghế cạnh quầy bar. Cô nhìn quanh , giờ này thật sự rất vắng chẳng ai lại đến vào giờ này. Chỉ có cô và một cô gái khác. "Cho một cốc bia xem nào Gan" cô nói lớn với người bồi bàn. Anh chàng Gan đó mỉm cười "Vẫn như cũ nhỉ Rose?" anh hỏi cô giọng đầy trìu mến. Cô đã đến đây cả trăm lần để uống thứ mà cô muốn rồi. Chờ đợi cốc bia đó khiến cô gục ngã và chán ngắt. Cô nhìn cô gái kế bên rồi hỏi:

- Chào người đẹp! Cô đến đây một mình sao?_Giọng cô châm chọc

- Cảm ơn vì biệt danh người đẹp, tôi là Elena Winters._Cô gái kia đáp

Một cái tên đẹp rất hợp với cô ấy. Rose chẳng muốn nói gì thêm chỉ mỉm cười. Có vẻ như cô gái này trầm lặng hơn cô nhiều. "Cốc bia của cô đây!" Gan đưa cốc bia ra rồi nói. Hôm nay có vẻ anh ta làm nhanh hơn khi thường. Cô gái kia nhìn cô rồi hỏi:

- Cô cũng thích loại bia này?_Cô ta hỏi với giọng cọc lóc

- Ừm, cô cũng thích à?_Rose hỏi ngược lại

- Thấy rồi còn hỏi , mắt cô bị đui à?_Cô ta bực dọc nói

Cô gái đó đột nhiên cáu với cô. "Cô ta bị điên à? Sao đột nhiên lại nổi giận với tôi?" Rose tự hỏi trong đầu. Cô đoán là do ban nãy mình đã nói chuyện với cô ta một cách châm chọc. Nhưng cô không muốn quan tâm nữa, cô chỉ muốn uống hết cốc bia rồi chờ đợi đến lúc biểu diễn thôi. Gan nhìn hai người bọn họ rồi nói:

- Lại muốn gây sự à Elena? Tôi thấy cô đang vô lý đó. Quên giới thiệu với cô đây là Rose một ca sĩ hát dạo ở đây. Rose đây là Elena một nghệ sĩ piano sắp nổi

- Câm đi Gan tôi biết cô ấy tên Rose rồi._Cô ta đáp giọng điệu vẫn không thay đổi

Cô hơi ngỡ ngàng khi biết cô ấy là một nghệ sĩ piano, nhìn cô ta có giống đâu? Cô ta có vẻ chỉ muốn sự chú ý từ cô. Cô bắt đầu có hứng thú với cô gái đó rồi đó. Phải thừa nhận thì cô là Lesbian, điều này chỉ duy nhất mình Gan biết, mong là vậy. Tuy Elena cọc cằn là thế nhưng Rose vẫn có hứng thú với cô ta. "Một nghệ sĩ piano sao?" cô hỏi Elena. "Ừm tôi là một nghệ sĩ piano, còn cô chắc cũng nổi ở đây nhỉ?" Elena đáp lại cô nhưng giọng có vẻ nguội đi chẳng còn giận như trước.

Cô gái đó nhìn chầm chầm vào cô rồi tiếp tục nói:

- Xin lỗi vì sự thô lỗ ban nãy, tên thật của cô là gì? Tôi đoán Rose không phải là tên của cô_Cô ta nói giọng dịu đi phần nào

- Tên tôi là Juliet Lancaster. Hân hạnh được làm quen với cô Elena Winters đây._Cô cười mĩm đáp lại với câu hỏi của Elena.

Làm thân với một nghệ sĩ sắp nổi chắc không tệ đâu nhỉ? Cô tự hỏi rồi lại uống một ngụm bia. Mùi vị vẫn như cũ, mùi lúa mạch và có một chút đắng quen thuộc nằm trên đầu lưỡi của cô. Cô và Elena bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Họ hợp nhau đến mức chính cô cũng không ngờ tới. Elena thích sách và cô cũng vậy. Cô thích hoa hồng và cô ta cũng vậy. Điều tuyệt vời hơn là họ đều thích cùng một ban nhạc. Họ cùng nhau gọi thêm vài cốc bia. "Chút nữa có muốn xem tôi hát không?" Rose hỏi cô ta. "Đương nhiên là có rồi, tôi đang thật sự rất mong chờ đó" Elena đáp. Rồi cả hai cùng cười khúc khích. Nói chuyện suốt hai tiếng khiến Rose mệt đến điên.

Cuối cùng cũng đến lúc cô biểu diễn rồi. Cô lên sân khấu cầm lấy chiếc micro. Đầu tiên là bài hát sôi nổi, tiếp đó là một bài nhạc buồn. Cô điên cuồng hát như những chiếc loa. Còn những người ở dưới liên tục hú hét, gọi tên cô như cô là một ca sĩ triệu người mê. Chỉ có duy nhất Elena là ở dưới điềm tĩnh lắng nghe cô hát.

Kết thúc biểu diễn dài hai tiếng. Rose mệt lã cả người, chỉ muốn ngủ ngay bây giờ. Elena đi đến khoắt lấy vai cô. Rồi nói:

- Tôi không nghĩ cô hát hay đến vậy đó! Chúng ta trao đổi số điện thoại có được không?_Elena vui vẻ mĩm cười hỏi

- Tất nhiên rồi! Chúng ta có thể sáng tác nhạc haha._Cô đùa cợt nói với cô ấy

- Ồ ý hay đó.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, hai cô gái cùng nhau trao đổi số điện thoại rồi chào tạm biệt nhau rời đi

Rose mệt mõi bước về nhà, nhưng trong lòng vẫn vui như hoa vì làm quen được với một cô gái xinh đẹp. Quay về nhà sau một buổi biểu diễn , Juliet cởi bỏ hết tất cả lao vào phòng tắm. Cô ngân nga trong khi tắm ở trong bồn. Sau khi đi ra ngoài, cô thấy Elena nhắn cho mình. "Chào Rose hay đúng hơn là Juliet nhỉ?" Cô ta nhắn cho cô, cô đọc dòng tin đó là biết cô ta lại đang trêu mình. Cô gõ gõ phím nhắn lại "Gọi sao cũng được, tôi đoán cô nên ngủ đi thì tốt hơn". Cô tắt thông báo điện thoại, ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro