chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 

                                             

"Hiếm khi nào có ngày chủ nhật đẹp thế này! Nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo, tiết trời mát mẻ dễ chịu..." – đó là qua lời kể của Hạ Vi, lớp trưởng lớp 11A6 kiêm con bạn thân của Ngọc Minh. Thực ra Ngọc Minh cũng không biết trời đẹp thế nào vì lúc nó mở mắt chào ngày mới đã là 10h30p. vừa mở mắt ra nắng vàng đâu không thấy, chỉ có cái nắng gần 40 độ như nướng chín nó. Còn tiếng mẹ ca bài ca bất hủ thì có thể xem như tiếng chim hót líu lo không?

Ngọc Minh- một mem lớp 11A6- ngoại hình bình thường - tính cách bình thường - gia cảnh bình thuờng - nói chung cái gì cũng bình thường. Với khuôn mặt vào loại phổ thông nhất, cộng với dáng người 1m60, cũng miễn cưỡng xem là không xúc phạm người nhìn. Nhưng người ta thường bảo được cái này mất cái kia. Tuy ngoại hình không vào diện xinh đẹp nhưng khả năng học hành lại vô cùng tanh tưởi.

Sau khi tự kiểm nghiệm lại bản thân mình, Ngọc Minh lại liếc sang Hạ Vy- cô nàng lớp trưởng năng động, có làn da trằng cúng mái tóc dài buông xõa sau lưng. Với chiều cao 1m67 cùng ngoại hình xinh đẹp, có khi chỉ cần rơi móng tay hay rụng tóc thì bọn con trai cũng sẽ vội vàng quỳ xuống xin về ngắm.

Đời đúng là bất công.. người thì xinh đẹp người thì... haizza..!!!!

"Này, này, này,". Thấy nó tự nhiên thẫn thờ, Hạ Vy liền lay nó. "mày sao thế, đang buồn chuyện hôm qua à?". Chuyện hôm qua? Không nhắc thì thôi, nhắc đến là lại thấy bực mình. Lúc đấy đang là tiết địa của cô Huyền Laze – sát thủ lớp học – người khiến nhịp tim của học sinh tăng giảm bất thường và gây ra hiện tượng chảy mồ hôi không kiềm chế. 30 tuổi, vừa li hôn chồng và chưa có con, cô luôn nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực. Có lẽ nếu giỏi văn, thì Việt Nam đã có thêm Vũ Trọng Phụng hoặc Nguyễn Công Hoan thứ hai chăng?

Trở lại chuyện hôm qua. Trong lúc cô Laze đang cao hứng phê phán cái gì đó thì nó lại hét lên 1 tiếng "Á" đầy thảng thốt. Đang lúc cao hứng lại bị cắt ngang giữa chừng, cô Laze ngay lập tức cất cao chất giọng chua như axit của mình: "Nguyễn Ngọc Minh, chị đứng dậy cho tôi". Giật mình, nó ngước lên, rồi bất chợt có một hành động mà không ai có thể ngờ được. Ngọc Minh chỉ thẳng tay vào mặt cô Laze, mắt giật giật, môi mấp máy, hét lên:"Lúc nãy em mơ cô dùng mắt laze chiếu vào người em khiến em bị nướng chín nè"

Lời nói vừa thốt ra được 5s,nó cũng bắt đầu nhận ra cuộcsống của mình cũng không còn bao lâu. Cả lớp 11A6 nín thở. Thời gian như ngưng lại, chỉ thấy mặt cô hết trắng lại xanh,hết xanh lại đỏ. Cuối cùng, với 2 tội danh: ngủ trong giờ học và mơ linh tinh làm hủy hoại hình tượng giáo viên, nó chính thức được nhận án phạt: chiều chủ nhật đến trường lau dọn văn phòng và viết một bản kiểm điểm dài 4 trang giấy A4 với chữ kí của nhị vị phụ huynh. Đó cũng chính là lí do mà ngày chủ nhật tươi đẹp của nó biến thành 1 ngày lao động khổ sai. Cũng không hiểu vì sao mà cô Huyền laze có thể dành ra hẳn 1 buổi chiều để đi 5 cây số từ nhà đén trường chỉ để giám sát nó.

Quét phòng dưới cái nóng 100 độ của mắt laze thật đau khổ không lời nào tả xiết! Ngọc Minh vừa làm vùa than thở cho cái số chó của mình. Xong xuôi còn bị cô Laze cho ở lại để giáo huấn về tư cách đạo đức học sinh suốt 2 tiếng đồng hồ khiến tai nó như sắp rơi ra ngoài.Cuối cùng cô kết luận 1 câu "Cô cũng chỉ muốn tốt cho em". Ngọc Minh mở to mắt , hai mắt nó long lanh nhìn cô. Cô nghĩ rằng nó đã hiểu hết những giá trị tốt đẹp trong lời cô nói nên mới cảm động như vậy. Nhưng thực ra, nó đang trợn mắt nhìn một chú sâu béo tròn, đang nặng nề bò lên vai áo cô Laze. Cả lớp 11A6 không ai là không biết nó là chúa sợ sâu. Ngay sau đó, Ngọc Minh hét lên:"con sâu" rồi hắt ngay li nước vào vai áo cô Laze. Sau giây phút ấy,con sâu tiếp đất một cách đẹp đẽ nhờ 1 cái búng tay của cô Laze, còn nó thì đáp xuống địa ngục 1 cách an toàn sau khi nhận thêm 1 phần thưởng trị giá 1 buổi lao động không công tại vườn hoa của nhà trường vào chiều chủ nhật tuần sau. Tất nhiên dưới sự giám sát của mắt laze.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro