Phần 1: Mối tình đầu năm cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi lứa như một ngọn lửa cháy bùng bùng trong mỗi chúng ta. Và thật khó để dập tắt nó!!...
Tôi có một mối tình đầu rất đẹp khi còn trên ghế nhà trường. Những năm cấp ba ấy thật đáng nhớ làm sao!! Và cậu ấy... -"Huy"- người mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên!!.. Tưởng rằng tôi sẽ cùng người ấy đi hết cuộc đời, nhưng bạn biết không, tôi còn sự nghiệp, còn bao ước mơ dang dở chưa hoàn thành. Tôi sợ hãi, tôi băng khoăn, lo lắng, lòng nặng trĩu những tâm sự. Câu hỏi ấy cứ hiện lên mãi trong đầu tôi mỗi khi ngày tốt nghiệp cấp ba lại càng gần đến : Liệu tôi có thể bỏ cậu ấy, tạm gác lại chuyện yêu đương để đạt được ước mơ, có 1 sự nghiệp không? Hay từ bỏ bao ước mơ, hoài bảo chỉ để được ở bên cậu ấy??. Thật khó để 1 người con gái như tôi bắt buộc phải lựa chọn!!..
Câu chuyện tình ấy bắt đầu từ khi tôi học lớp 11. Tôi khi ấy chỉ biết đến việc học, chưa bao giờ nghĩ mĩnh sẽ yêu một ai hết và cũng chẳng muốn yêu đương gì. Tôi bỏ mặc cho các bạn cùng lớp ai nấy đều có người yêu, tay trong tay dẫn nhau đi chơi, đi ăn rồi cùng đi học. Cùng năm ấy, lớp tôi có học sinh mới về. Cậu ấy tên Huy. Ngay từ khi bước chân vào cửa lớp thì mọi người phải trầm trồ lên:
- Trời ơi!! Dễ thương quá!!..
  Cậu ấy chỉ đôi ba câu nói giới thiệu đã làm cho mọi người trong phòng học đều nhốn nháo lên.     
  Khi ấy tôi còn đang vắn đầu suy nghĩ bài toán khó. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy, và ánh mắt của cậu ấy cũng hướng vào tôi. Giật mình, tôi mở to mắt ngạc nhiên và đầy hiếu kì:" Cậu ấy nhìn mình à? Trời ơi!! Ai thế nhỉ??".
Rồi hết chuyên mục giới thiệu, cô giáo nhẹ nhàng hỏi cậu ấy:
-  Con muốn ngồi ở đâu?? Hay con xuống ngồi với Quỳnh đi.
Vừa nghe thấy cô gọi tên mình, tôi giật mình, trả lời:
- Ngồi với em á?! Không đâu cô ạ, em ngồi 1 mình lâu rồi, bấy giờ...
Chưa kịp dứt lời, cậu ấy cầm ngay balô xuống chỗ tôi. Nhẹ nhàng đặt xuống, cất lời:
- Cho mình ngồi đây nhá! Sau này có gì không biết, cứ hỏi mình, đừng ngại.
"Trời ơi!! Đáng lẽ ra người cần hỏi, cần giúp đỡ không phải mình, cậu ta vừa đến thì phải cần giúp đỡ chứ! Sao lại là mình cần giúp đỡ, còn hỏi cậu ta nữa?!"Tôi thầm nghĩ như vậy. Nhưng vì ở đó còn có cô giáo, tôi vẫn mỉm cười đáp:
- Thế cũng được, nhưng cậu vào trong ngồi đi, mình quen ngồi ngoài rồi.
Cậu ấy bảo thôi thế cũng được, rồi còn mỉm cười đắc ý. Thật tôi khi ấy bực vô cùng, nhưng cũng cố gắng nhịn mà vẫn mỉm cười như không có chuyện gì.
Ngày qua ngày chúng tôi ở cạnh nhau, lúc đầu có chút không quen, ngỡ như là ghét nhau lắm í. Nhưng qua bao tháng ngày như thế, chúng tôi cũng dần hiểu nhau hơn. Tôi một lúc một thích cậu ấy hơn. Một con người ấm áp, dễ mến, biết quan tâm kẻ khác. Một người như vậy thử hỏi ai mà không thích chứ!! Chúng tôi từ khi nào đã bắt đầu thích nhau. Cậu ấy thích tôi trước thì phải. Còn tôi là vì nhận ra điểm tốt mà bỗng dưng thích cậu ấy lại
Một buổi sáng nọ, cậu ấy như bao ngày  đến trường rất sớm. Huy mang 1 hộp quà rất lớn, có thể là vậy!.. Chả biết cậu ta đang nghĩ gì, hay định làm gì? Cậu ấy cũng như bao ngày, đem balo đến và nhờ tôi bỏ hộ vào trong, hom nay còn thêm cả hộp quà ấy. Cậu ấy cất hỏi:
- Quỳnh !!.. Cậu đói chưa??. Cậu ấy- Huy-, cậu ngồi gần bàn tôi cất hỏi.
- Chưa. Mình chưa ăn, đói meo rồi này!!. Tôi mỉm cười đáp.
Vừa nói dứt câu, Huy chạy vụt đi." Thật khó đoán được lòng con trai quá!!". Nhưng hoá ra con trai không khó hiểu đến thế, cậu ấy đi mua đồ ăn sáng cho tôi..! Thạt hạnh phúc nhỉ. Nhưng tôi lại sợ không xưng với tình cảm cậu ấy. Lại càng sợ phải yêu! Hôm ấy Huy bảo tôi ở lại trường, chẳng biết để làm gì hay mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, nhưng cậu ấy luôn tỏ vẻ bí mật.
Tôi đều làm theo tất cả những gì cậu ấy bảo: ở lại trường và chờ bí mật ấy được tiết lộ. Không chỉ háo hức tò mò, tôi đang rất mong chờ xem cậu ấy định làm gì, sẽ thực hiện bí mật đó ra sao!
Từ sau bức tường tĩnh lặng của ngôi trường cấp ba vắng tiếng học sinh, một người con trai cao ráo dễ mến mà thân thuộc ấy đi ra, tay cầm bó hoa hồng to. Cậu hát lên bài ca nào đó, mà thiết nghĩ thật kì lạ. Hình như là lời bài hát tỏ tình nào đó. Vừa ngạc nhiên lại vừa ngại ngùng, tôi cất lời hỏi:
- Cậu .... Cậu làm gì vậy???
- Cậu biết rồi còn hỏi. Là... Là... Là tỏ tình đó!!! Huy ngại ngùng nói.
- Cậu thích mình à?? Từ hồi nào thế? Mình... Mình không biết là.... Tôi nói
- Cậu không cần đồng ý ngay bây giờ, chỉ là tớ muốn nói với cậu sớm 1 chút. Liệu cậu có thể suy nghĩ không? Liệu cậu có thích mình không? Và cậu có sẵn sàng làm người yêu mình không?. Huy ngại ngùng nói.
- Thích thì mình có thích, nhưng chúng ta yêu nhau thì.... Tôi đáp
- Chỉ cần mình biết cậu có thích mình, thế là được rồi!! Huy vui vẻ đáp
- Cho mình thời gian suy nghĩ được không? Liệu cậu chờ được không??
- Được chứ! Tớ chờ cậu. Bao lâu cũng được. Nhưng đừng để lâu quá đấy!! Huy cười tươi đáp.

Bầu trời xanh êm ả , và những đám mây cứ thế trôi mãi, trôi mãi chẳng biết trôi về đâu, nơi nào, nhưng hễ ở đâu có có bầu trời, mây sẽ hiện hữu. Dẫu cho có sóng to, mưa lớn, dẫu cho một ngày không còn mây trên trời nữa, và  bầu trời chỉ còn mỗi một  màu xanh, mây vẫn sẽ không hề chết đi, mà chỉ là tạm xa bầu trời,...đi về một khoảng không gian nào đó, rồi cũng sẽ có ngày trở về với bầu trời. Chỉ là không biết khi ấy, bầu trời còn chỗ để mây có thể bình lặng trôi như ngày trước không. Thiết nghĩ sẽ không có chuyện ấy đâu, bầu trời thù rộng lớn, không chỉ đủ chỗ mà còn thoả sức cho mây voi tư trôi mãi. Nhưng lòng người thì không!!

Tiếng gió thổi vi vu như tiếng sáo ai thổi trên sân trường. Những cây bàng đứng thẳng hàng ngỡ như đang cùng nhau tấu lên bài hát thơ mộng... Buổi sáng trên sân trường rộn ràng tiếng nói  cười của học sinh. Tiếng cười ấy mỗi ngày như tiếp cho tôi động lực, sự tự tin , cố gắng và còn phải quyết tâm đi vững trên con đường tôi định đi, và có lẽ là không đi. Uớc mơ làm một nhà tâm lí học, trở thành một người mà có thể giúp được người khác sống tốt hơn, thêm hiểu về điều mình muốn và thêm yêu cuộc sống hơn. Hoặc đơn giản là có thể sẵn sàng nghe lời tâm sự của người khác. Nhưng tôi không chắc rằng mình sẽ làm được!. Cậu ấy vẫn chờ tôi, chờ câu nói phát ra từ chính miệng của tôi. Một câu nói mà chắc rằng bất cứ ai trong lớp tôi khi ấy cũng sẽ nói với cậu ấy như thế.Hoặc là sẽ đồng ý, hoặc là sẽ gật đầu ngay khi cậu ấy mở lời tỏ tình trước. "Tớ đồng ý", "Tớ cũng thích câu.", hay là câu nói: "Tớ sẽ là người yêu của cậu nhé". Dù chỉ 1 câu trong số đó, tôi dều chưa bao giờ nói với cậu ấy. Nghĩ xem nếu như một người bằng lòng chờ ta, một tháng , hai tháng, hoặc là 1 năm, 3 năm,..Một người như thế liệu bạn- một đứa con gái mềm yếu, dễ rung động, có bị lung lay không? Liệu có chịu từ bỏ ước mơ, sự nghiệp để cùng người ấy đi hết cuộc đời không? Riêng tôi, tôi sẽ không bỏ sự nghiệp, không bỏ ước mơ. Nhưng không có nghĩa là tôi không thích cậu ấy. Tôi biết rất rõ rằng, giữa thích và yêu khác nhau hoàn toàn. Giả lại tôi còn đi học, bắt đầu chuyện yêu đương bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Mặc dù biết thế, bằng mấy mươi tuổi đầu, tôi cũng chẳng thể cưỡng lại được những cảm xúc, rung động trước người con trai ấy. Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn khoing quen cậu ấy.....

Chờ phần tiếp theo nha, phần sau sẽ là..... Bí mật 🤭🤭😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro