Hôn lễ của sự tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- James, cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi. - Ron vừa chạy hối hã vừa gọi James.
- Sao đấy, có chuyện gì mà hoảng hốt thế ? - James giật mình quay lưng lại.
- Cậu không biết gì đâu.... Đáng lẽ bây giờ nhạc sĩ hát chính cho đám cưới tụi mình lẽ ra đã đến rồi. Nhưng mà, trên đường đi đến đây, xe ngựa lại gặp vấn đề không đến đúng giờ như dự kiến, nên đám cưới của tụi tớ đang thiếu người hát xướng, mà cậu là người hát hay nhất trong thị trấn mà tớ biết. Cậu có thể giúp bọn tớ được không. Chỉ một bài thôi. - Ron vừa thở dốc vừa tuông ra một lời dài.
Được biết rằng hôm nay là đám cưới của Ron và Juliet. James, Ron và Juliet là những ngừoi bạn thân chơi từ nhỏ. Thế nhưng James đã thích Juliet từ khi còn nhỏ, đó là tình đơn phương mà không ai hay biết. Hôm nay cậu ấy định ra bờ sông ngồi để trôi đi nỗi lòng nhưng bất chợt Ron đã kéo cậu ấy lại khỏi dòng suy tư. Trước sự nhờ vả của Ron, James có hơi bất ngờ và lúng túng.
- Làm ơn đi.... Xin cậu đấy, hôm nay là ngày quan trọng của tụi mình mà. - Ron tha thiết chắp tay nài nỉ.

Bâng khuâng một lúc James nói :

- Thôi được rồi, cậu tới lễ đường trước đi. Tớ chuẩn bị một chút rồi tới liền. 

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ nợ cậu một ân tình nhá... Vậy tớ chờ cậu ở lễ đường ! - Vừa nói xong, Ron vội vã chạy đi .
Sau khi Ron đi, James đang đang định hình lại bản thân mình "Mày đang làm cái quái gì vậy hả, đi hát chúc mừng đám cưới cho bạn thân mày cưới người con gái mày thích. Đúng là ngu ngốc mà..."
Nghĩ mãi không thông thì James về nhà mình, chỉnh sửa chút quần áo, cậu đi vào trong căn phòng, dưới giường ngủ lấy ra 1 chiếc hộp cũ kỹ, bên trong là chiếc đàn ghi ta, nhìn nó rất sạch sẽ, có vẻ cậu hay lau chùi nó thường xuyên. Rồi James vác cây đàn tới lễ đường. Tại đó Ron đợi sẵn ở cổng vào, cậu ấy đã dẫn James xuyên qua dòng người ở đấy, vừa đi James chỉ biết cúi mặt xuống, bất chợt, cậu ngẩng đầu lên nhìn một cô gái. Đó là Juliet, cô gái mà cậu đã thích thầm từ lâu. Juliet thật đẹp, cô ấy cười rất xinh, cô có mái tóc nâu nhẹ toát lên nét thanh nhã, cô còn xinh hơn nữa khi khoác lên bộ váy cưới trắng tinh khiết ấy. James nhìn cô ấy cười hạnh phúc vậy, suy nghĩ bên trong cậu bỗng cuộn trào lên. Cậu biết rằng sau hôm nay cô ấy không còn là cô gái như năm xưa nữa, không còn là cô gái hay đùa, tinh nghịch cùng cậu những năm tháng còn trẻ nữa. Và cậu biết phải chấp nhận sự thật ấy.
Juliet bỗng ngó sang thấy James, cô ấy tiến lại gần và chào hỏi.
- Cậu đây rồi James, tụi tớ tìm cậu mãi.
- À ừ, tớ đến rồi... à không, tớ phải đến chứ haha... - James lúng túng.
- Tụi tớ đã từng nghe cậu hát nhiều bài rồi, không biết cậu có sáng tác được bài nào cho đám cưới tụi mình không.. - Juliet vừa mỉm cười vừa thắc mắc hỏi.
- A.. a tớ cũng có.. sợ mọi người cảm thấy không hay...
- Ai dám nói vậy tớ sẽ cạch mặt họ cho cậu - Ron vừa nói vừa khoác tay lên vai James.
Sau một hồi, Ron lên bục phát biểu, cậu ấy đã giải thích và mời người bạn thân James lên sân khấu của mình. James sau khi lên đó, cậu ấy nhìn xuống, lòng cậu ấy hồi hộp, căng thẳng, nhìn ngó mọi người xung quanh. Thế nhưng khi cậu đưa ánh mắt cậu qua Juliet, cô ấy đang cười, nụ cười ấy, đúng vậy, ngày cô ấy hạnh phúc nhất mà. James lấy lại dũng khí, chỉnh tư thế đàn, rồi bắt đầu cất giọng lên :

Có phải người đi đến Grandiose .
Thoảng mùi ngỏ tây, ngãi đắng, hương thảo và xạ hường.
Nhắc tôi nhớ về một người đã từng ở đây.
Cô ấy từng là tình yêu chân thành của tôi.
Hãy nói cô ấy tìm cho tôi một mảnh đất hoang.
Đầy mùi ngỏ tây, ngãi đắng, hương thảo và xạ hường.
Nằm giữa nơi biển mặn, bờ cát trắng.
Khi ấy cô ấy sẽ là tình yêu đích thực của đời tôi.....

Khi lời cuối cùng của bài hát vang lên, Juliet bỗng nhiên rơi nước mắt, cô ấy để ly rượu xuống bàn, cô ấy ngẩng đầu lên, vừa mỉm cười vừa nói
- Cảm ơn anh, James.
Sau khi hát xong, James cũng chào hỏi mọi người xung quanh một chút rồi lặng lẽ ra về. Đối với James, có lẽ anh ấy đã trưởng thành hơn, đã tự tin hơn, anh ấy đã đưa ra một quyết định khó khăn. Điều mà anh ấy chưa bao giờ làm được.
Sau hôn lễ ấy, không ai còn thấy James nữa. Căn nhà của James khi vào trong căn phòng chỉ thấy 1 cây đàn ở trên giường. Mọi đồ đạc, áo quần đều sạch bóng. Có lẽ anh ấy đã rời thị trấn, anh ấy quyết định đi tìm con đường của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro