Những góc khuất cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng sống trong một gia đình cũng gọi là dư giả, tôi chưa từng tưởng tượng ra thế giới này vốn dĩ khắc nghiệt như thế nào.

Hôm nay khoảng chín giờ tối, tôi được ba chở đi học về. Ngồi đằng sau tấm lưng rộng lớn của ba, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và ủ rủ, chỉ muốn nhanh chóng về nhà và chợp mắt. Đến ngã tư đèn đỏ, tôi chợt bắt gặp một người ăn xin già, quần áo rách rưới ngồi bên vệ đường ăn vội mẩu bánh mỳ bị người ta bỏ xót. Người cụ co lại vì gió đêm thổi mạnh, bộ quần áo chỗ vá chỗ hở chỉ đủ tránh gió độc khiến cụ khổ sở. Nhưng hơn hết, tôi nghĩ cái lạnh khi không có người thân, không già đình khiến cụ cô đơn hơn cả.

Chiếc xe hai bánh lại tiếp tục lăn. Chúng tôi đến đón em trai học thêm anh văn chưa về. Vì phải mất mười phút nữa em tôi mới ra, thế là tôi cùng ba đậu xe bên lề đường trò chuyện trong lúc chờ đợi. Một lúc sau tôi lại nhìn thấy một người bán vé số bị cùi. Cô ta khó khăn lê thân hình gầy gò của mình về phía trước, dồn hết lực lên đôi tay nhỏ bé chỉ còn da bọc xương. Có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi nếu chiếc xe hơi kia với ý định leo lên lề và liên tục đuổi cô bán vé số tội nghiệp. Sau khi đã yên vị trên lề, bước xuống xe là người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang chảnh, bà ta bước vào trong toà nhà.

Người đàn bà không ý thức!

Bà ta vận những thứ đắt tiền như thế, đi xe hơi sang như thế, đúng ra ý thức bà ta cũng phải cao lắm chứ, tôi tưởng. Nhưng không, bà ta lấn án cô bán vé số như thể ông nội bà ta xây đường vậy. Vốn dĩ người đàn bà đó đã có thể quẹo xe sớm hơn một chút để leo lên lề mà không làm ảnh hướng đến cô gái ấy. Tại sao bà lại có thái độ và hành xử như vậy đôi với một người bán vé số?

Tôi vốn dĩ là một người rất nhạy cảm với việc nhìn thấy người khác bị hạ thấp như thế. Và vì vậy, suốt đêm đó tôi mang tâm trạng buồn bực đi về nhà.

Mục đích của bài viết này chẳng là gì cả, nó không có mục đích cụ thể. Chỉ là tôi muốn nói cho mọi người biết rằng, những người lao động nghèo đó, xin bạn, dù cho là một chút thôi nhưng hãy tôn trọng họ. Họ cũng là người, cũng đã từng có ước mơ và hoài bão. Họ cũng có những câu chuyện riêng cho mình và bạn sẽ chẳng bao giờ biết được.

À và còn một điều nữa, hãy cố gắng học giỏi lên nhé, nếu bạn cũng không muốn nhìn thấy những cảnh như vậy. Học giỏi, nghe có vẻ không liên quan đúng không? Nhưng theo quan niệm của tôi, học giỏi sẽ khiến đất nước phát triển. Đất nước phát triển, con người văn minh thì những mảnh đời bất hạnh cũng phần nào thêm hạnh phúc. Hay ít nhất hãy học đi, học làm người, học cách đối nhân xử thế. Để sau này bạn sẽ không bị một đứa con nít bằng tuổi con mình lên mạng xã hội nói là không có văn hoá, ý thức.

________

P/S: Tác giả có nên đăng ký cái này thi Wattys 2016 không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro