Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này mình sẽ viết một đoạn ngắn để mọi người biết cách hành văn cũng như đoán sơ sơ được một vài chỗ. Khi nào đủ 50 người nhấn vô xem thì mình sẽ ra chương mới ạ <3 mong mọi người sẽ đón nhận. Khi nào đủ hãy cmt nhắc mình nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình cũng muốn nói rõ trước rằng mình chỉ là người bình thường, mình cũng không có giỏi văn. Chỉ là đột nhiên cảm hứng dâng trào khiến mình muốn viết ra bộ này thôi ạ. Mình nghĩ nó sẽ là một cốt truyện mới, mô tuýp mới. Các nhân vật sẽ gần gũi với mn, và mình dựng nên nhân vật theo những người mình từng gặp, và chính bản thân mình nên tâm tư các nhân vật sẽ được thể hiện khá rõ nét. Và có đôi khi mình sẽ viết thêm vài câu đùa, nếu mọi người khó chịu hãy góp ý nhé. Cảm ơn mọi người lần nữa.


''Bíp bíp bíp'' tiếng còi xe vang lên liên hồi khiến tôi choáng váng đầu óc. Men rượu cộng tiếng ồn dồn dập làm đầu tôi như muốn nổ tung. Bỗng có hương vani thoang thoảng, nhẹ nhàng mang thoảng qua mũi tôi. Ha, cũng 10 năm rồi nhỉ? Lâu lâu tôi vẫn ngửi thấy hương thơm này, nhưng dĩ nhiên, chúng đều không phải là của người tôi ngóng trông, bởi mùi hương ấy vẫn còn thiếu chút gì đó. Rồi bỗng tôi lại ngửi thấy hương gỗ và hương thơm của nội cỏ thoáng đãng. Ba thứ này tuy chẳng có chút liên quan, nhưng kết hợp vào lại cuốn hút đến kì lạ. Không chỉ cuốn hút, đối với tôi, nó còn quen thuộc lắm.

''Này, đừng có giẫm vào giày tao, vừa mới đánh giày hôm qua xong đấy.''

Khi giọng nói ấy vang lên, những mảng kí ức trong tôi cứ lũ lượt ùa về. Những kỉ niệm, những xúc cảm tươi trẻ khi ấy như một thước phim chạy trong tâm trí tôi. Chúng xoáy mạnh, bóp chặt trái tim đang thổn thức của tôi. Tôi bối rối, sững sờ đến lặng người. Tôi vừa mong là người ấy, lại vừa sợ. Mong được nhìn thấy dáng vẻ ấy lần nữa, nhưng lại sợ trái tim lại hẫng thêm một nhịp. Lấy hết can đảm, tôi quay đầu ngoái lại nhìn. Nhưng không có một ai. Chỉ có tôi, cột đèn xanh đỏ đang nhấp nháy, cái biển quảng cáo chốc chốc lại hiện lên dòng chữ. Chẳng nhẽ tôi đã nhầm rồi sao? Tôi đã nhầm, như cách mà tôi nhầm tưởng về tình cảm người trao tôi hồi nào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro