Những kẻ bắt nạt(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng biện minh vì chúng quá nhỏ, không thể hiểu nổi. Ở tuổi đó, chúng đã có những suy nghĩ dù ít dù nhiều, chúng đủ hiểu rằng đâu là xấu đâu là tốt. 4 năm cấp 2, cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Không chỉ bị trêu chọc, bị dồn vào chân tường, bị chúng đòi cởi đồ, sờ soạng vùng kín, nhục mạ bằng những lời đay nghiến từ bọn con trai cùng đám con gái hò reo đầy miệt thị mà cậu còn mắc căn bệnh liên quan đến hô hấp khá nặng. Vừa phải đối mặt với nỗi đau tinh thần lại phải chiến đấu với nỗi đau thể xác, có lẽ cậu đã đau đớn rất nhiều. Nhưng nào có ai hay, nào có ai hiểu, trong quãng thời gian khó khăn nhất ấy, cậu chẳng có ai gọi là ''bạn'' – 1 từ có thể xa xỉ với cậu. Các bạn đang tự hỏi rằng tôi đã ở đâu, tôi đã làm gì với người bạn ấy. Thì xin trả lời rằng, tôi đã không hề biết chuyện đó, tôi đã không liên lạc với cậu ấy khi tôi bước vào cấp 2. Mặc dù nhà tôi ở ngay sát nhà cậu, mặc dù tôi chơi với cậu từ bé, mặc dù lớp tôi cách lớp cậu không xa, nhưng vì sao tôi đã không quan tâm đến cậu. Tôi sợ, tôi sợ xấu hổ với đám bạn của tôi. Phải, tôi chính là 1 kẻ bắt nạt ngầm. Thật đáng khinh bỉ!

Và rồi, khi cậu lên cấp 3, tưởng chừng như mọi chuyện chấm dứt, nhưng không, những người bạn cấp 2 và cấp 3 vẫn tiếp tục hành vi bẩn thỉu của họ. Có lẽ cậu đã chai lì với những lời nói ấy, có lẽ cậu đã chịu đựng quá lâu rồi nên cậu không còn quan tâm đến chúng nữa. Tôi bắt đầu liên lạc lại với cậu khi cậu dùng FB. Tôi đã dần dần hiểu ra hoàn cảnh của cậu, tôi nhận thấy mình là kẻ bạc bẽo và quá vô cảm. Cùng với 1 đứa bạn thân nữa, 3 chúng tôi chơi với nhau, cả tôi và đứa bạn kia cùng cố gắng tạo cho cậu ấy niềm tin, giúp cậu ấy có quãng thời gian vui vẻ. Cậu ấy đã có khoảng thời gian yêu 1 cô gái, nhưng cuộc tình ấy chấm dứt khá nhanh. (các bạn phải hiểu rằng cậu ấy không bị đồng tính mà vì mọi người xung quanh gán ghép từ nhỏ nên cậu đã phải mang cái mác ấy suốt đời) Thỉnh thoảng, tôi lại thấy hiện lên trên FB cậu những lời nhạo báng, chế giễu, tôi đều động viên cậu là sẽ ổn thỏa. Cậu bảo chẳng có gì phải quan tâm, cậu đã quá quen rồi. Tôi thử tưởng tượng nếu mình rơi vào hoàn cảnh như cậu, chắc tôi không dám đi học nữa. Tôi thấy mình khá may mắn khi có cả bố và mẹ bên cạnh.

Bây giờ, mọi thứ có vẻ đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Cậu có một cuộc sống bình yên hơn, đã có chúng tôi – những đứa bạn thân thiết nhất sẽ luôn bảo vệ cậu. Hiện tại, chúng tôi là những người bạn tốt với nhau, bây giờ và mãi mãi sẽ luôn như vậy.

Những kẻ bắt nạt, chúng có thể dùng mọi thủ đoạn để nhấn chìm bạn xuống, chỉ vì bạn khác biệt với chúng. 1 kiểu tóc lạ, 1 bộ quần áo lạ - chúng sẽ chế giễu, nói xấu sau lưng bạn. Nghiêm trọng hơn khi bạn là đồng tính. Đứa chuyên đi bắt nạt người khác thường kiếm cớ những lí do vô nghĩa để hành hạ họ. Nhưng hãy tin rằng, ở đâu cũng sẽ có những người bạn thân thiết bảo vệ cho bạn – những người bạn gọi là ''siêu anh hùng''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro