Cuộc sống này thật bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tuấn, công việc hiện tại của tôi là làm ở công xưởng lắp ráp phụ kiện máy tính. Công việc của tôi ngày nào cũng bận rộn và có những lúc phải tăng ca rất nhiều. Tuy công việc bận rộn nhưng mỗi ngày tôi vẫn sắp xếp công việc để được về sớm và được ăn cơm cùng em tôi . Bố tôi mất sớm, còn mẹ tôi từ khi sinh em tôi được mấy tháng thì bà đã tìm được cuộc hôn nhân mới, để lại tôi và em tôi cho bà nội chăm lo. Ông nội chúng tôi mất sớm chỉ có bà nội nuôi nấng và chăm lo cho chúng tôi, tuy tuổi già sức yếu nhưng bà vẫn cố gắng cho chúng tôi bằng những đồng tiền bà bán ve chai hằng ngày. Niềm vui mỗi ngày của tôi vào thời gian ấy là được ở với bà nội cùng em trai. Đối với những người hàng ngày được ăn no mặc ấm, có tình thương của bố mẹ, thì đây có thể là điều bình thường. Nhưng với anh em tôi thiếu đi tình thương cha mẹ từ lâu thì sự yêu thương chăm lo của bà nội lại là tình thương duy nhất của chúng tôi. Tiếc rằng, ông trời lại chẳng thương xót cho anh em chúng tôi mà lại mang bà nội của chúng tôi đi. Khi đó, tôi nghe được cái chết của ông là tai nạn do một người uống rượu say gây ra. Ngày tang của nội tôi có bà nội, tôi và em trai cùng mấy người hàng xóm, hôm đó là ngày tôi cảm thấy trong lòng mình có cảm giác mất mát cực lớn. Sau khi ông nội tôi mất, bà nội cũng đã không đủ sức khỏe để chăm lo chu toàn cho chúng tôi, nên hai anh em chúng tôi đã được một người họ hàng nhận nuôi. Họ cho chúng tôi đi học, sắm cho chúng tôi những bộ quần áo đẹp, tuy vậy thứ chúng tôi khát khao chỉ là tình thương yêu của gia đình. Tuy vậy, tôi rất biết ơn vì họ đã cho chúng tôi những thứ mà trước tôi và em tôi chả thế nào có được. Đến năm cấp 3, tôi chủ động làm và sẽ phụ giúp gia đình nuôi em tôi ăn học. Em tôi là một thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện. Hằng ngày, thằng bé đi học về sớm và lo cơm nước mỗi trưa rồi đợi tôi về cùng ăn. Tuy vậy cho đến một hôm, tôi đi làm về đã là 13h và không thấy nhà mở cửa . Tôi lấy làm lạ liền liên hệ đến cô giáo chủ nhiệm lớp em tôi . Tôi hỏi:
-Chị có phải chủ nhiệm lớp em Thành không ?
- Phải anh, anh có chuyện gì vậy ạ ?
-Chị có phải chủ nhiệm lớp em Thành không ?
- Phải anh, anh có chuyện gì vậy ạ ?
-Hôm nay lớp có việc gì không thưa cô? Do tôi thấy tới giờ mà em tôi chưa về tới nhà?
-Không anh ạ, em ấy về từ khoảng 11h30 rồi ạ, em ấy chưa về nhà sao ạ? Hằng ngày em ấy trên lớp học rất giỏi và ngoan ngoãn. Việc thằng bé về muộn để em thử hỏi mấy bạn cùng lớp giúp cho ạ
-Vậy cảm ơn cô nhiều ạ có gì cô các bạn giúp em với ạ!
Một lúc sau tôi đã nhận được tin nhắn từ cô chủ nghiệm là " Các bạn thấy thành đi cùng một đám người lạ vào ngôi nhà hoang gần trường". Tôi liền tức tốc đi đến đó, khi đã đến nơi tôi đứng chôn chân tại chỗ và chết lặng khi thấy em tôi đang nằm trên một vũng máu, trên thân thể cậu ấy xuất hiện những vết đánh đập, và em tôi, cậu bé hằng ngày luôn vui vẻ tươi cười bên tôi, tim em ấy đã ngừng đập rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro