Liệu...Anh Có Nhớ Em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Liệu anh có nhớ...em ?

Trên chiếc ghế sofa trống vắng ấy, Gulf cứ dằn vặt điều gì đấy mà ngồi chẳng yên, em ấy ngồi cứ tuột xuống dần rồi lại tự ngồi dậy nhấc người lên ngồi thẳng

"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy ?" - Gulf tự nhủ trong bụng với gương mặt khó hiểu

Gulf đưa tay lên vò tóc rồi lại một nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu

"Ăn trước đã, có thực mới vực được đạo" - em ấy bước xuống bếp , nhấc ghế ra mà ngồi xuống nhìn chằm chằm vào dĩa thịt heo chiên thì lập tức những điều khó chịu liền tan biến

Xong bữa, em ấy dọn dẹp thật nhanh chóng chạy ra phòng khách, ngồi xuống thảm và cầm điện thoại mở lên chơi một lúc rồi tiện tay ấn vào Line lên xem

*Mew Suppasit đang hoạt động*

Em ấy nhìn thấy, nheo mày lại, dính vào nhau, tỏ vẻ khó chịu rõ trên khuôn mặt

Bỗng em ấy quay nhẹ ra sau gục mặt vào ghế sofa và tự lẩm bẩm vài thứ gì đấy, tay thì đập đập vào vài cái gối trên ghế

Lấy hết can đảm, Gulf bấm vào cuộc trò chuyện với Mew

*12/11/2019*

Đã hơn hai tháng rồi anh ấy chẳng nhắn thêm gì cho Gulf , tin nhắn gần nhất cũng là một cái icon nhạt nhẽo chẳng có ý nghĩa gì

"Anh ấy là gì mà phải nhắn cho mình chứ ? Mình chỉ là học trò của anh ấy thôi mà. Aaaaaaaa... mày ngốc à Gulf" - em ấy la toáng lên, giọng nói vang cả căn hộ

( Gulf vốn là một học sinh thuộc lớp diễn xuất của Mew nhưng vì một số lý do em ấy đã chuyển tới một thành phố khác và ngưng việc học diễn )

*rengg...rengg...*

Một tin nhắn vang lên từ điện thoại, Gulf cọc cằn quay sang bật điện thoại lên mà ngơ ngác nhìn một hồi

Cậu nhanh chóng mở khoá điện thoại bấm vào cuộc trò chuyện với Mew , đúng thế , là Mew đã nhắn cho cậu

*Line*
Mew:
Dạo này nhóc thế nào rồi mà chẳng nhắn cho thầy thế hả ? Có khỏe không nào ?

Gulf:
Dạ, dạo này em khoẻ và trên đây cũng ổn ạ ~

Mew:
Thế sao nhóc không nhắn gì cho thầy thế ? Dỗi nữa à ? 🧐

Gulf:
Không...không đâu ạ, em chỉ sợ phiền thầy nên ... hong dám nhắn thầy 😓

Mew:
Nhóc nói thế làm thầy khó hiểu hơn đấy , thôi nhé !

Gulf:
Sorry ạ , em lại nói năng nhảm rồi
Em xin lỗi ạ
Thầy đừng giận em nhé 😢

Gulf nhắn trong suy nghĩ thấy mình có lỗi và nghĩ lại tại sao lại có thể nói ra những lời thế

" Liệu thầy có giận không nhỉ ? Mày ngốc quá" - Gulf tự nói mình với tâm trạng hối lỗi, rối bời

Đã hơn 30 phút trôi qua vẫn chưa có tin nhắn hồi đáp và giờ cũng nửa đêm rồi nên Gulf đành chợp mắt chút vậy , nhưng lòng vẫn chưa yên tâm

*renggggggg......renggggggg.....*

Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi làm Gulf chợt tỉnh giấc, mắt còn mơ màng mà nhấc máy

"Alo ạ, là ai thế ?" - giọng cậu nhão nhão trong điện thoại vì còn say ke,tay đưa lên mắt dụi dụi

"Mai thầy lên gặp em nhé Gulf ? Thầy sắp chịu hết nổi rồi" - Mew nói với giọng thúc giục, vội vã

"Thầy Mew ạ? Dạ thầy vừa nói gì ?" - Gulf chỉ nghe câu trước được loáng thoáng vài từ nên hỏi lại nhưng do thấy giọng Mew khá bất thường nên cậu bật dậy mà hỏi lại

"À ...ý thầy là ngày mai, thầy có việc tiện sẽ.. ghé ngang qua chỗ nhóc luôn" - Mew điều chỉnh lại giọng nói của mình

"Dạ...thế em sẽ chuẩn bị ạ" - Gulf chẳng kìm nổi tâm trạng hứng thú của mình mà từ chối nên đã gấp rút đồng ý

"Cũng khuya rồi, nhóc ngủ ngon nha" - Mew trầm giọng lại mà ôn nhu bảo Gulf

"Vâng...thầy cũng thế ạ" - giọng Gulf thẹn thùng đáp lại Mew

*túttttttttt...*

Vừa ngắt tiếng điện thoại Gulf đã mừng tới mức chẳng kìm được mình mà cắn gối quay trái quay phải

Một lúc nhanh sau vì la lang mệt quá mà Gulf thiếp đi lúc nào chẳng hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro