1.Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng hôm ấy,ả vội vã chạy lên sân thượng.
Chết thật,ả hẹn người ta mà lại đến muộn hơn,đúng là ngốc thật mà!
"Mày gọi tao lên đây là có chuyện gì sao?"-Cô,là hot girl của trường,kiêm bạn cùng lớp và crush của ả
"À...thật ra thì...tao chỉ muốn nói điều này..."-Ả ấp úng
"Nói lẹ lên,tao đang có việc bận."-Cô nói
"Tao thích mày..."-Ả lấy hết dũng khí để nói với cô
"Tao xin lỗi...tao..."-Cô bối rối nhìn ả
"Không cần xin lỗi,tao biết rồi"-Ả đau khổ,chạy đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.Thật ngu ngốc mà...ai lại thích một đứa lập dị như ả chứ.
———————
"Charlotte!!Mày đang làm cái chó gì vậy?!Xuống khỏi đó mau!!!"-Ilian,bạn thân của ả,hét lên trong sự sợ hãi
"Tao...Elizabeth từ chối tao rồi...tao không thiết sống nữa"
"Mày bị điên rồi à?!!Con chó đó chẳng có gì để mày luỵ lên luỵ xuống như thế!"-Nó chạy lên,ôm chặt người ả,kéo ả xuống khỏi lan can sân thượng
"Tao thích nó...2 năm rồi...vậy mà..."
"Chát!"
Một bên má ả nóng rát,Ilian nó vừa tát ả ư?
"Mày điên rồi à,Charlotte? Mày định tự tử vì con nhỏ đó,để lại gia đình mày với sự đau khổ? Dù cho có đau khổ đến mấy,mày cũng đừng dại dột như thế! Tao thật sự bất lực luôn rồi đấy. Tại sao mày lại từ bỏ cuộc sống chỉ vì nó? Mày còn gia đình mày và bạn bè,tao nữa. Mày thôi ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đấy đi. Mày mà tự tử,tao nhất quyết sẽ xuống âm phủ lôi đầu mày lên!"-Nó tức giận,mặt nổi đầy gân xanh,mắng ả một tràng dài
Ả nín thinh. Đây là lần đầu nó mắng ả như thế. Có lẽ ả thật sự đã sai, à không, chắc chắn đã sai...
"Nghĩ thông suốt vào,Charlotte. Còn bây giờ thì về nhà thôi."-Nó cúi xuống,bế ả lên
"Ilian?!"
"Tao sợ mày chạy mất."
"Thả tao xuống đi..."
"Ừ."
Vừa dứt lời,nó thả ả xuống,nhưng tay nó vẫn giữ chặt tay ả không buông.
"Tao sẽ cầm tay mày cho đến khi về nhà"-Nó vừa đi vừa nói
"Thôi được rồi..."
Hai người nắm tay đi xuống dưới khu để xe. Thế nhưng,khi vừa bước đến chỗ để xe của nó,ả bỗng dưng ngất đi. Và thế là nó đã phải chở ả về trong sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro