Chap 2 : Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhmmmmmm,kẹo,bánh ,tụi mày chạy đi đâu vậy, đừng bỏ rơi tao chứ, đứng lại đó,đứng lại đó đi,hả cái gì vừa mới xảy ra vậy, à mấy cái bánh kẹo gì đó là mơ à,không hiệu sao ở độ tuổi của mình còn mơ thấy mấy cái đó,ủa mà chỗ này là chỗ nào đây ,căn phòng nào đây"
Lúc đó tôi hoàn toàn không biết mình ở đâu và làm thế nào mình lại ở đây ,à mà điều cuối cùng mình còn nhớ là.............Koa đang chiến đấu với đám người đuổi theo mình, phải rồi Koa ,mình phải đi tìm Koa , tôi vừa mở cửa phòng ra thì thấy một thanh niên trẻ tuổi tầm khoảng 17,18 tuổi gì đó ,chắc cùng tuổi với tôi,anh ấy có mái tóc đen và mặc một bộ đen từ đầu đến chân ,đang đứng khoanh tay trước cửa phòng tôi,chắc là biết tôi định đo ra đây mà, à mà tên này là ai nhỉ, nhìn cũng điển trai ,chắc là mấy thanh niên chuyên lừa tình con gái nên mới có cái bản mặt này đây :
????: Cậu là Winterhalter Rudorph phải không ?
Rudorph: Phải rồi, là tôi ,mà sao ang biết tên tôi ?
????: Tờ truy nã treo đầy ngoài đường kia kìa, không tin thì ra coi đi ,mà giá cũng cao nhở, những 30.000 bảng,ngon ,nhưng mà tôi cứu cậu không phải là vì mục đích đó!
Rudorph: Khoan khoan ,cho tôi biết hai điều được không ,thứ nhất anh là ai ,thứ hai Koa và đám người đó ở đâu rồi?
????:  À ,tôi thất lễ quá, tên tôi là Kokirawa Yoshiro ,hân hạnh được gặp cậu  ,nhân tiện tôi là người nhật qua đây du học,  em trai cậu chắc giờ người dính máu tùm lum còn đám người kia chắc ngủm hết rồi, và có khi nó đang hướng đến đây không chừng
Anh ấy vừa nói xong thì cánh cửa phía  bên phải của tôi liền mở toang ra và một cậu bé người dính đầy máu đang đứng đó
Yoshiro : Sao em lại mò được đến đây ?
Koa: Im đi ,tôi sẽ cho anh lên thiên nếu còn dám đụng vào anh tôi một lần nữa đấy
Yoshiro : Vâng vâng ,thưa cậu siêu năng lực gia ,nếu tôi mà chết thì coi như cậu hết đường sống!
Koa : Ý anh là gì?
Yoshiro : Bởi vì nếu tôi chết thì ai sẽ đưa cậu tới nhật chứ ,và tiện tay nói luôn ,tôi cũng giống cậu đấy!
Koa : Giống tôi ? Đừng nói anh là....
Yoshiro : Đúng vậy tôi là một siêu năng lực gia ,một teleporter!
Một siêu năng lực gia khác ư ,nói vậy là chúng ta có thêm đồng minh ư?
Koa : Trình diễn đi ,để tôi có thể yên tâm !
Yoshiro : Khỏi cần nói gì nhiều, bằng chứng là tôi đã đưa anh cậu đến đây chưa đến 2 giây ,nếu cậu cho rằng tôi bắt cóc anh cậu, thì hẳn trong đám hỗn loạn cậu sẽ nhận ra đúng chứ? Hay nói đúng hơn tôi là người đã cứu anh cậu đấy!
Koa : Nói tiếng anh ghê nhở ,mà như vậy tôi cũng đủ tin anh rồi!
Yoshiro : Hèhè ,sinh viên năm 3 ngành anh đây ,áhahahahahahahhahahahah
Koa : *Đồng minh gì mà điên như mấy đứa trốn trại*
Rudorph : À mà này em không bị thương gì đó chứ?
Koa : Vâng ,em không bị thương gì!
Yoshiro : À ,ở đằng sau có phòng tắm với bộ đồ anh chuẩn bị cho em đấy, xuống dưới tắm rửa sạch sẽ rồi lên gác ngủ đi ,tối nay anh ngủ ghế sofa cho ,còn cậu rudorph thì lên ngủ chung với ẻm luôn đi ,vậy nhé tôi lên mạng đặt vé máy bay đây ,còn cậu rudorph muốn tắm thì cứ tự nhiên ,đồ thì tôi cũng để ở dưới rồi đấy!
Vâng ,v _v_vâng ,mặc dù không biết là hắn nhỏ hay lớn tuổi hơn mình nữa nhưng cứ cho rằng ổng lớn tuổi hơn mình,ủa mà Koa nó đi tắm chưa nhỉ
_Oi ,Koa ,em tắm chưa
_ Đang
_ Vậy à! Xong rồi thì anh cũng tắm luôn ,chạy nãy giờ mồ hôi quá trời rồi, tắm nhanh lên nhé.
_Vâng
Rồi Koa cũng tắm xong và em ấy bước ra với một cái áo thun 3 lỗ và cái quần đùi ,rồi tôi cũng bước vào phòng tắm và cởi đồ ra ,vừa tắm tôi vừa suy nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra ,thứ nhất: rất có thể hiện tại chính phủ đã biết chỗ ở của chúng ta và có thể bọn họ đã biết có hai siêu năng lực gia trong ngôi nhà này, thứ hai : cũng có thể trong khi yoshiro đang mua vé trên vi tính thì đã bị một tên xạ thủ nào đó bắn vào đầu rồi chăng, aaaaaa ,mệt  quá ,tại sao mình lại có một bộ óc có iq 220 cơ chứ ,khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, lúc nào đầu mình cũng nghĩ ra chuyện gì đâu không ,mà nãy giờ mình tắm được bao lâu rời nhỉ ,kệ đi ,đi mặc đồ thôi
Sau khi mặc một chiếc áo thun và cái  quần jean thì tôi liền lên phòng ngủ ,còn Koa thì ở dưới lầu coi tivi ,thật là hiện tại chúng ta có thể bị giết bất cứ lúc nào mà tại sao họ lại vô tâm như vậy chứ ,còn tên kia nói đặt vé máy bay mà sao nãy giờ cứ có tiếng bắn súng và nổ bom vậy, thiệt là hết nói nổi mấy người này, trong khi tôi ngồi nói chuyện một mình thì tôi thấy có hai tờ poster trên bàn kế bên giường của tôi ,thì ra hai tấm này là tờ truy nã mình và Koa sao ,mà nó ghi cái gì thế này, tội phạm khủng bố còn vóc dáng của một đứa trẻ ,mái tóc đỏ buộc thành 2 chùm khá rối ,đeo mắt kiếng và bộ vest màu trắng, giải thưởng :3000 bảng ,ghê vậy trời, còn tấm của mình nữa, tên khủng bố bom , 17 tuổi, tóc vàng và có hai màu mắt, một bên tím và một bên vàng, mặc một cái bộ vest màu đen ,giải thưởng : 2000 bảng ,sao của mình lại ít hơn của Koa vậy, khốn nạn !
Mà công nhận nãy giờ minh toàn tự kỉ ,lạy hồn, mà thôi kệ cứ đi ngủ để lấy sức, ngày mai còn phải bay sang nhật nữa, cầu trời khấn phật cho con qua bển bình an ,con chỉ muốn một cái cuộc đời số bình thường thôi ,mà sao ba mẹ mình chết mình vừa chết cách đây 2 3 tiếng mà sao mình lại không có cảm ứng gì thế nhỉ ,công nhân viên ngoài bộ óc ra mình cũng có bản tính máu lạnh nữa à,tuyệt vời
"Reng reng reng reng" tiếng báo thức??? Nghe chói tay quá, tôi với tay tới cái đồng hồ mà không thấy nó đâu ,mở mắt ra thì thấy Koa đứng cầm cái điện thoại và tiếng báo thức phát ra từ đó,"4h rồi, mau dậy đi ,chúng ta còn phải chuẩn bị nữa " ,chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?"nếu như anh nghĩ là chúng ta cần chuẩn bị cái gì thì là đồ của chúng ta đó,tối qua Yoshiro đã tới nhà của chúng ta và đem đồ tới đây nên anh dậy nhanh đi " Trời móa ,đọc được suy nghĩ luôn,ghê vậy.Mà thôi.  ,đi đánh răng.
"Em cũng có đem tiền tới nữa đấy " tôi cũng ờ cái cho qua và tiện thể vừa ngủ vừa đánh răng luôn,đánh xong tôi liền thay đồ và sửa soạn đồ đạc rồi xuống lầu ăn sáng, bữa sáng cũng bình thường thôi. ,một cái trứng ốp la và vài miếng thịt xông khói ,đúng chuẩn bữa sáng ở Anh luôn ,ăn xong thì tôi lấy cái bánh mì rồi Yoshiro mới giải thích về kế hoạch cho chúng tôi nghe
Yoshiro: Bây giờ là tôi sẽ dịch chuyển hai người vào đó trong máy bay mà tôi đặt vé,tất nhiên là tôi sẽ đưa hai người đến trước khi hành khách lên và hai người sẽ ở trong toilet ,và hai người sẽ phải gọi tên khác ,không được gọi tên của hai người  ,rồi đó làm kế hoạch, nhớ ăn mặc cho kín mít đấy, đừng để lộ mặt, và khi đến nhật Koa sẽ đi cùng tôi,còn cậu Rudorph thì tự lo !
Rudorph: Tự lo ? Ý anh là gì chứ?Tôi cũng bị truy nã nữa đấy ,tự lo là lo thế nào?
Koa : Bọn em đã tính trước nên đã vào một cái trang web bên nhật có tên là "Người đồng hành "trang web này sẽ giúp anh tìm một người bạn và hai người sẽ là bạn của nhau ,kiểu như trang web hên hò ấy, và em cũng đã hẹn gặp một người rồi!
Rudorph: Vậy là anh sẽ....
Yoshiro : Khi tới Nhật, tôi và Koa sẽ đến tỉnh Kansai vì nhà tôi ở đó ,Còn cậu sẽ đến tokyo và gặp người bạn đó ,rồi đó là kế hoạch, đi thôi
Tôi chưa kịp nói gì thì thấy mình đang ở giữa hai đám mây và khi tôi nhìn xuống thì thấy một thị trấn và nó đang to dần ra hay nói đúng hơn là tôi đang ......rơi xuống
"Aaaaaaaaaaa" cái mẹ gì đây ,tại sao chúng ta lại đang ở độ cao 1500m ,
Koa: Không hổ danh là anh hai ,nhìn vậy mà  đoán được chúng ta đang ở độ cao 1500m
Yoshiro: Thật ra thì tôi muốn cho các cậu ngắm nhìn nơi các cậu sống một số chút ấy mà, kiểu như là kỉ niệm ấy, mà thôi ,đi thôi !
Vừa dứt lời, anh ta liền đưa chúng tôi đến nơi chúng tôi muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro