Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cầm lấy. – Sapphire lục trong ngăn bàn lấy ra một xấp hồ sơ cao bằng nửa người rồi giao cho tôi. Cậu ta khinh khỉnh nhìn tôi, xoay gót bước về phía ngược lại, ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo.

_Ê này...hành tím ! – Tôi cố gắng đuổi theo tóc hành tím nhưng một sải chân của cậu ta đã hơn mười bước chân của tôi, chưa kể đến tập hồ sơ cồng kềnh trên tay tôi. Tôi hậm hực nghiến răng, tưởng tượng sàn nhà là cái bản mặt của tên hành tím khó ưa mà giậm thật mạnh. Cảnh vật xung quanh chúng tôi nhanh chóng thay đổi. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, băng qua một vườn hồng đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, tôi tới trước một ngôi nhà mái vòm trắng rộng lớn, theo như lời nói của củ hành tím, nó chính là ký túc xá và nơi làm việc của Guardian.

_Tôi sẽ đưa cô đến phòng ngủ. – Sapphire nói.

Phòng ngủ ? Là câu nói có quá nhiều ý nghĩa hay là vì đầu óc tôi đen tối nên toàn nghĩ ra những điều phức tạp ? Tôi cảnh giác nhìn Sapphire, chân lùi lại sau vài bước.

_An tâm, tôi có chết cũng không thèm chạm một ngón tay đến cô.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ cũng may ngoại hình của mình không thuộc loại hàng hot quý hiếm gì, nếu không thì khó mà lường trước được khi phải sống chung với ba tên sói này. Nhưng mà...nhưng mà tôi không nhìn lầm đấy chứ ? Vừa rồi khóe môi Sapphire hơi nhếch lên một chút, kể ra cậu ta cười cũng rất đẹp. Mái tóc tím than bay bay trong gió, một vài sợi áp vào má, khuôn mặt nhìn nghiêng tựa như có chút mơ hồ...Không, không tôi đang nghĩ cái thứ gì vậy ? Bato, mày phải tỉnh táo lên, mày không nhớ mày đã từng một lần khổ vì mấy tên đẹp trai rồi sao ?

Bốp

Tôi tự vả vào má mình một cái, dĩ nhiên là mớ giấy tờ tuột khỏi tay tôi, rơi lung tung dưới đất. Hành tím dừng bước, quay đầu lại. Hic, nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã chết dưới tay cậu ta rồi.

_Cô bị não à ? Khi không lại tự vả vào mặt mình !

Sapphire giúp tôi gom lại giấy tờ, tôi nửa cảm kích nửa xấu hổ giật mạnh tập giấy cậu ta đưa. Lí do đương nhiên tôi không thể nói ra.

Chúng tôi lại đi tiếp, lần này Sapphire biết điều, cầm giúp tôi nửa chồng giấy. Ừm...tốt nhất là vậy, ít ra cậu ta cũng biết "thương hoa tiếc ngọc", không để cho một cô gái mong manh yếu đuối như tôi ngất xỉu ngay ngày đầu trở thành Guardian. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ có treo một biển nhỏ có đính một viên ngọc Hồng Lựu, không gian trắng pha tím hiện ra khiến tôi ngây người. Phòng khá rộng, không hề xa hoa lộng lẫy. Một chiếc giường trải ga trắng đặt giữa phòng với đầu giường thiết kế kết hợp giá để sách, nhiều khung cửa kính hình chữ nhật để đón lấy ánh sáng được phủ bằng tấm màn nhung màu tím với bàn làm việc được trang bị laptop và hộp đựng bút.

_A, là cuốn "5cm trên giây" ! - Tôi reo lên, tay nâng niu cuốn sách bìa xanh mà mình đang định mua.

_Trên kệ vẫn còn nhiều cuốn khác. – Sapphire thấy tôi có vẻ hứng thú với việc đọc sách thì tỏ ra hài lòng.

Không khí xung quanh chúng tôi lại im lặng đến ngột ngạt, tôi cười hời hợt, cố gắng gợi ra một chủ đề để nói chuyện.

_Phòng....đẹp thật ! Hahaha !

_Là do tôi thiết kế. – Sapphire đáp.

_Kể ra gu thẩm mỹ của cậu cũng ổn. – Ý tôi là không quái dị như quả đầu của cậu ta.

Sapphire cười bí hiểm.

_Đó là lý do ban nãy tôi nói có chết cũng không thèm chạm đến cô.

_Cậu...

Tôi không còn gì để nói, đẩy cậu ta ra khỏi phòng như đuổi tà rồi nằm phịch lên giường nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng quyết định xem sơ qua đống hồ sơ đem từ phòng hiệu trưởng về. Ngồi ở bàn làm việc có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài thông qua khung cửa kính. Đài phun nước cao hơn năm mét có những dây thường xuân xanh mơn mởn quấn quanh, tôi thầm khen Sapphire quả là khéo chọn, một nơi như vậy thì quá thích hợp để làm việc. Tôi lật một tập hồ sơ có đề chữ "ý kiến học sinh". Trang đầu tiên là bức thư của một học sinh tên Mirinda gửi đến Guardian. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh những người nổi tiếng nhận được thư hâm mộ, bật cười khoái chí. Để xem cô ấy viết gì nào...

Gửi Guardian, mong các vị nhắn lại với Peal là tôi rất thích cậu ấy.

Thư hâm mộ thật ! Nhưng không phải của tôi ! Tôi gấp nó lại, cho vào hộc bàn, lại tiếp tục xem lá thư thứ hai của học sinh Rose.

Gửi anh Sapphire, thật ra em...

Không cần đọc tiếp, tôi cũng cho nó vào hộc bàn. Sau n lần với n lá thư nội dung tương tự, tôi chán nản nằm dài ra bàn. Bây giờ tôi thật sự hiểu cho người quản lí lúc nào cũng phải đọc thư hâm mộ giùm những ca sĩ nổi tiếng. Tôi không phải là quản lí của ba tên dở người ấy ! Mặc dù không biết lí do là gì nhưng chính miệng thầy hiệu trưởng đã công nhận tôi là một trong những Guardan của trường này đấy thôi ! Tôi phải nhanh chóng kiếm việc để làm mới được. Lục lọi trong mớ hỗn độn, tôi tìm thấy một lá thư do một nam sinh gửi, Jack, học lớp 10A8. Tốt hơn hết cậu ta đừng là gay...

Cậu ta không phải là gay ! Cậu ta chính là một thể loại không bình thường khác còn nguy hiểm hơn gay !

Đêm của những oan hồn lấp lánh, người phụ nữ gần như hoàn hảo lặng lẽ khóc

Mùi hương nồng nàn từ cốc rượu vang lan tỏa khắp không trung

Viên ngọc quý to nhất thế giới chìm trong chất rượu.

Có...có chuyện rồi !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro