Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Mây, sinh năm một ngàn chín trăm chín mươi ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Nam Định. Năm nay, tôi hai mươi tám tuổi, trải qua ba mối tình và hiện đang sống một mình trong một căn phòng thuộc khu chung cư Eco Green, hai trăm sáu mươi tám Nguyễn Xiển.

Những ngày này tâm trạng của tôi rất tồi tệ. Tôi đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc chia tay với Đạt, người yêu thứ ba của tôi. Có những lúc tôi đã muốn chết đi vì không thể chịu nổi cảm giác hươ hoác mà Đạt để lại. Nhưng rồi tôi vẫn phải tồn tại cùng với nỗi đau đớn của mình. Tôi nhốt mình trong phòng, lấy chăn gối phủ lên cơ thể và vùi đầu vào trong những cuốn sách dày cộm về khoa học, vũ trụ, tự nhiên. Giá mà vượt qua cảm giác chia tay chỉ đơn giản như vậy.

Lần lượt những cuốn sách được đọc mà tri thức chúng mang lại không thể ru ngủ trái tim đang thổn thức vì yêu thương đổ vỡ của tôi. Những con chữ quay vòng, bất kì hiện tượng tự nhiên nào cũng khiến tôi mường tượng tới tình cảm của hai chúng tôi. Và cứ thế, thỉnh thoảng tôi lại bật lên khóc nức nở như một đứa trẻ rồi lại tự quệt ngang dòng nước mắt động viên mình hãy mạnh mẽ hơn. Cuộc đời tôi đầy những nỗi buồn tủi. Khi tôi bật khóc vì bất cứ một lí do gì thuộc hiện tại thì liền ngay sau đó những lí do thuộc quá khứ cũng lũ lượt kéo về. Nên khi đọc Rừng Na Uy của Murakami Haruki tôi  vô cùng thấu hiểu cơn khóc kinh điển của Naoko trong cái đêm mà cô làm tình cùng Wanatabe.

Vào lần đầu tiên đọc Rừng Na Uy ở năm thứ hai đại học, tôi cũng giống bao người, đã không thể tránh nổi nỗi sửng sốt trước những miêu tả vô thực về Naoko. Nhưng càng trưởng thành, nhân vật Naoko càng sáng tỏ trong bộ não u tối của tôi. Naoko là hiện thân cho nỗi tuyệt vọng đến tột đỉnh. Cái chết của Naoko không tự nhiên mà đến, cũng không vì người con trai cô ấy yêu năm nào mà đến, cái chết của cô ấy là cái chết của những hi vọng không bao giờ thành sự thật, là những ước mơ mãi mãi dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro