Ái tình là đồ chó má ! (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ái tình là đồ chó má
Vậy nên đừng để bị cắn, em nhé

Ôi. Lại bài này!

"Anh còn có thể hát bài nào khác không Hoseokie? "

Cậu trai trườn mái đầu ra khỏi ổ chăn, nheo đôi mắt cố nhìn qua lớp tóc mái loà xoà quá nửa mặt

"Taehyung à! Nếu em còn rán trứng cho bữa sáng nữa anh sẽ bắt em trả tiền nhà và ra ngoài dọn tuyết đấy! Hơn 1 tháng nay rồi!"_ anh chun mũi lại

"Anh à, tủ lạnh nhà mình trống trơn rồi! Anh muốn uống bia vào buổi sáng chứ, hoặc em sẽ ra ngoài dọn tuyết và tăng thêm ca."_Taehyung cười khổ. Hoseokie thân mến, chẳng phải anh vừa vung gần hết tiền ăn tháng này vào việc rửa chục cuộn phim nhựa, và vào cả cái hộp đêm thác loạn ở cái club Chết dẫm nào đấy sao? 6 đồng rưỡi ơ (Euro) cho 1 cuộn phim và 18 đồng ơ cho 1 ly cocktail pha lẫn cái thứ dược chó má có-Chúa-biết-được đấy anh yêu!

"Rốt cục anh đã uống bao nhiêu ly vậy?"_Taehyung vừa lầm bầm vừa lắc cổ, tiếng khớp kêu răng rắc... Cậu không thể phủ nhận bản thân có phần quá khích đêm qua. Lạy Chúa, đây là lần đầu tiên Hoseokie nhiệt tình như thế, anh quấn lấy cậu đến gần 2 giờ sáng rồi mê man thiếp đi trong trận thứ tư... Dù vậy, Taehyung vẫn lo cho cơ thể bị làm quá độ của người kia.

Đang nghĩ ngợi thì tiếng rên khẽ của anh bên giường kéo cậu quay lại. Hoseok đã chui ra khỏi ổ chăn, chật vật ngồi dậy xỏ chân vào dép bông, anh đứng dậy. Cái áo thun rộng dài quá mông che lấp chỗ trần trụi kia, anh đứng trước cửa sổ, để chút nắng mùa lạnh lẽo này sưởi vào. Cậu thả đôi mắt chạy dọc theo từng đường nét được vẽ nên dưới nắng trên người anh. Đôi chân trần trắng mịn hiếm thấy ở một thằng con trai, hai bên trong đùi còn đọng vài vệt dịch thể đỏ sậm, khô lại dọc xuống tận gối. Nắng xuyên qua ô vuông cửa sổ hằn bóng lên tấm thân gầy mảnh, đổ xuống nền gạch bàn cờ.

Taehyung tắt bếp bước sang, một nhịp bế anh lên đi vào toa-lét. Hoseok không nói gì, mặc cho người kia bế rồi khẽ dụi vào lồng ngực, mò mẫm chút hơi ấm lim dim ngủ như một thói quen. Cậu vẫn bế anh trong khi xả nước vào bồn và thử độ ấm. Đôi lúc, anh cảm thấy sợ khi nghĩ mình bắt đầu xem đây là chuyện thường ngày

"Đặt anh xuống đi"

"Không, nước còn lạnh lắm"

Nước đủ nóng, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống, khẽ lấy dịch thể còn trong người kia ra. Hoseok vẫn đang lim dim chợt nhíu mày, chán ghét cào vào tay cậu, Taehyung cúi xuống cầm tay anh, đưa lên miệng hôn

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ dùng bao"

"Ghê quá"_ Hoseok rụt tay lại, quay mặt tránh ánh mắt từ cậu trai đối diện - anh sợ ánh mắt đấy của cậu, nó dịu đang quá dỗi, đầy sự si mê, và anh sợ một thoáng bất cẩn, mình sẽ sảy chân mà lao vào nó.

Taehyung nhe miệng cười, cậu biết anh thích nó mà, những cái hôn nhẹ nhàng mà chân thành, anh ghét vồn vã cấu xé môi lưỡi điên cuồng như trên màn ảnh. Hoseokie của cậu thích cảm giác an toàn, được nâng niu, chiều chuộng. Và Taehyung sẵn lòng dành hết hai phần ba còn lại của đời mình để làm điều đấy cho anh,

Một Hoseok đã sạch sẽ tinh tươm yên vị bên bàn ăn, nhấm nháp món trứng ốp nhạt nhẽo và uống hết li sữa đầy, còn một Taehyung đã đeo găng mặt áo khoát ngồi đối diện nhìn anh. Đợi anh ăn xong, cậu dọn dẹp rồi bước ra cửa đội cái mũ len

"Em đi đâu vậy?"

"Dọn tuyết, anh yêu"_Taehyung quay lại nhìn anh cười rồi giở trò bắn tim vừa học lóm được từ kênh giải trí quê nhà, Hoseok rùng mình

"Dừng lại đi, ghê quá"_anh cười rồi bước đến "anh cũng xuống"

"Nếu anh còn mệt..."

"Không, anh ổn mà"_ Hoseok với lấy cái măng-tô mặc vội rồi đẩy Taehyung ra khỏi cửa trước khi cậu kịp bắt anh tròng thêm ít nhất hai lớp áo dày sụ

Dưới khoảng sân rộng của khu tập thể, công dân gương mẫu Taehyung Kim đang cào tuyết - công tác lao động của những hộ gia đình nơi này, thi thoảng hứng lấy vài quả bóng tuyết mà Hoseok rãnh rỗi ném tới. Anh ngồi trên băng ghế gỗ đặt bên đài phun nước, đầu đội nón len và tay đeo găng, xung quanh có những thiên thần đá đang chơi đùa. Chút nắng ít ỏi giữa tháng 1 xuyên qua kẽ lá lấp lánh nơi anh, bừng sáng một khoảng sân. Cậu nheo mắt nhìn anh rồi chợt nhớ lại hình ảnh ban sáng, Hoseok như một đóa ly trắng muốt tinh khiết được tô điểm bởi mật ngọt vương vẩy. Giờ đây Taehyung thấy trước mắt mình như một chốn địa đàng trong những bức tranh thời Phục Hưng, kiều diễm vô cùng mà cũng tội lỗi vô cùng.

Khi cậu dọn tuyết xong đã 4 rưỡi chiều, họ đi nhờ xe người hàng xóm đến siêu thị dưới thành phố, tìm cách lấp đầy tủ lạnh với 20 đồng còn lại...

"Sao? Bài tập nghỉ đông của em là vẽ tranh mẫu khỏa thân?"_Hoseok dời mắt khỏi mục tìm việc trên tờ báo nhìn cậu trai trong bếp

"Vâng"_Taehyung vừa vớt mì ống vừa hình dung người nào đó trần trụi trong tranh của mình

"Em có thể ra phố đêm chọn một nàng xinh xinh về ngồi mẫu nè. Việc nhẹ lương cao, nàng ta sẽ đồng ý thôi."_em thử ừ xem

"Ừ"

"..."

"Nhưng đấy là khi em không có Hoseokie"_ cậu quay lại cười và anh thấy nó đểu cáng thôi rồi

"Anh không nhớ là mình có đồng ý?"

"Vậy em đành nhận con F cho đồ án này vì mẫu từ chối cho em vẽ rồi, anh nỡ sao Hoseokie~"_ cậu đặt đĩa mì lên bàn

Hoseok bỉu môi

Họ cùng ăn tối trên chiếc bàn trải khăn sọc đỏ, nghe đài từ con cát-set cũ mèm, dưới ánh đèn vàng loe loét. Hoseok muốn uống rượu, anh kéo cậu dậy cùng nhảy khi bản nhạc yêu thích phát lên... Hoseokie say rồi, cậu nghĩ khi đang ôm eo anh, tay người kia thì đặt lên vai cậu, người họ áp sát vào nhau và chân thì vẫn nhịp đều theo nhạc. Taehyung có thể đếm được nhịp thở của anh phả vào sau gáy, cái cằm nhọn tì vào hõm vai (dạo này anh ốm quá), mùi sữa tắm hiệu Yves Rocher vấn vương nơi chóp mũi. Cậu nâng mặt người kia lên, mắt anh khẽ mở, đen láy lấp ló tầng sóng nước (một bận nào đó khi nghĩ lại, Taehyung thấy nó thật yêu nghiệt), dưới ánh đèn vàng lập loè, hàng mi dài rợp bóng xuống gò má ửng hồng, đôi môi với nốt ruồi trên viền, càng mị hoặc hơn khi phủ lớp rượu vang đỏ mọng, lấp lánh dưới tia sáng vàng. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã cuối xuống ngậm lấy đôi môi anh, từ ý định chỉ nếm vị ngọt chát của rượu chuyển thành một nụ hôn, rồi dần đòi hỏi nhiều hơn. Mặc Taehyung hôn mình, anh vẫn thả người lắc lư theo nhạc, một cách vô tình hay cố ý, cơ thể họ cọ vào nhau. Cậu thấy một trận khô nóng bừng lên, thiêu rụi từng tế bào. Những nụ hôn sâu hơn kéo dài, trượt xuống cổ, dừng lại nơi yết hầu mà xoáy vào làm người anh tê rân dựa hoàn toàn vào người cậu. Dứt khỏi chuỗi hôn dài, Hoseok gần như xụi lơ, anh ôm lấy cậu hơi thở dứt quãng, mắt anh mở to, phiếm hồng như chực khóc ngước lên nhìn cậu

"Taehyung...anh khó chịu quá..."





Chào mn! Cũng lâu rồi kể từ chap đầu, mình viết chap này hôm nay mừng sinh nhật anh, cũng chúc mừng luôn con số 13 fls (mình thích số 13 này :), có lẽ chap tiếp theo sẽ là khi lên 130 nhỉ ? Mình đùa thôi ! Dù sao mình rất cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ truyện mình viết, nếu thích và rãnh rỗi thì hãy cmt nhận xét truyện và thả sao cho mình nhé? Mình vui lắm đấy! Mình sẽ trở lại và chăm chỉ hơn! Chúc mọi người một năm an lành 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro