Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến một tuần sau, mọi chuyện mới lắng xuống. Cha cậu đang ngồi tù vì nhiều tội danh, không còn hy vọng được trả tự do trong tương lai. Hyunjin và gia đình đang khá hơn. Mẹ cậu đã nộp đơn ly hôn và bà đang tham gia các buổi trị liệu sau khi bị bạo hành. Anh trai cậu đã xin lỗi vì đã bỏ đi, nhưng Hyunjin chỉ vui vì anh đang khá hơn và có cuộc sống tốt đẹp ở Mỹ.
Hyunjin cũng tham gia một số liệu pháp, nhưng không quá nghiêm trọng. Cậu ấy chỉ cần một nơi để nói về những vấn đề và cảm xúc của mình trong một thời gian, giải tỏa mọi thứ đã tích tụ cho đến bây giờ. Chuyên gia trị liệu của cậu ấy nói rằng cậu nên nói chuyện với bạn bè thường xuyên hơn, và Hyunjin nghĩ rằng anh ấy biết người phù hợp cho công việc này.
Hôm nay là ngày thuyết trình và Hyunjin đang lo lắng. Cậu ấy đến trường hơi muộn, sau khi không có mặt trong tuần qua vì phiên tòa. Cậu ấy hy vọng mình không bỏ lỡ, cậu ấy vẫn chưa được chứng kiến dự án của Jisung hoàn thành.
Nói về Jisung, cậu đã nhắn tin cho Hyunjin mỗi ngày trong tuần đó. Luôn cố gắng làm cậu ấy vui lên hoặc làm cậu ấy mất tập trung khỏi mọi thứ căng thẳng. Hyunjin biết ơn vì Jisung ở đó. Cậu ấy muốn Jisung là một hằng số trong cuộc sống của mình.
Một tháng trước, cậu sẽ không bao giờ nói thế, không bao giờ tưởng tượng ra điều đó. Nhưng bây giờ, đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến.
Jisung là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến.
Và suy nghĩ đó khiến anh chạy nhanh hơn một chút vào trường. Anh nhìn thấy Seungmin ở hành lang trước. "Min, buổi thuyết trình ở đâu?"
Seungmin dừng lại, “Không có gì cả.”
Hyunjin dừng lại. "Cái gì? Nhưng tao nghĩ-"
“Jisung bỏ cuộc rồi.”
Hyunjin cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Seungmin trong sự sốc. Nhưng không có cảm xúc nào trong đôi mắt của người bạn thân nhất của cậu, chỉ có sự nghiêm túc hoàn toàn vì anh ấy đang nói sự thật. Hyunjin lùi lại một bước trong sự hoài nghi. "N-nhưng tại sao?"
Seungmin nhún vai. "Tao không biết. Mày có thể tự hỏi cậu ấy." Seungmin mỉm cười ấm áp. "Cậu ấy ở trong sân, Jin."
“Cảm ơn________, Seungmin.”
“Bất cứ lúc nào. Hãy vui vẻ nhé, Hyunjin.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro