Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin nhìn chằm chằm khi Jisung ngồi xuống trước mặt anh, lục lọi trong túi và lấy ra những phần cho dự án của mình, Hyunjin cho là vậy. Anh xoa thái dương, bực bội vì Jisung vẫn tiếp tục làm những gì mình đang làm, không hề để ý đến Hyunjin. "Cậu không hiểu phần nào trong câu 'đừng làm phiền tôi'?"

"Đây là cái bàn lớn nhất trong thư viện," Jisung nói, chỉ vào cái bàn gỗ. "Có đủ chỗ cho cả hai chúng ta. Bên cạnh đó, làm việc nhóm, nhớ chứ?"

"Chúng ta đang thực sự làm việc trên hai dự án không liên quan đến nhau." Hyunjin thẳng thắn chỉ ra, nhìn chằm chằm vào những thiết kế rất thô sơ của Jisung. "Cậu vẽ bằng tay trái hay gì đó?"

Jisung lật ngược các thiết kế của mình, một chút phấn đỏ phủ lên má. "Miễn là tôi có thể hiểu được thì ổn thôi, được chứ? Không ai từng nói rằng khoa học cần nghệ thuật cả!"

"Trông giống quả dưa hấu khổng lồ," Hyunjin bình luận.

"Vậy thì đây quả dưa hấu tuyệt vời!"

Hyunjin chỉ nhìn cậu ta chằm chằm cho đến khi Jisung quay đi và bắt đầu làm dự án của mình.

Họ làm việc trong im lặng ngay sau đó, chủ yếu là vì không ai thực sự muốn nói chuyện với người kia và họ quá tập trung vào các dự án của riêng mình. Âm thanh duy nhất trong thư viện là tiếng các sinh viên khác và tiếng họ mày mò các dự án của mình.

"Đó có phải là dự án của cậu không?"

Hyunjin căng thẳng, di chuyển cơ thể một chút để bảo vệ dự án của mình như thể Jisung có thể phá hủy nó. "Ừ. Thế thì sao? Sẽ nói là nó tệ lắm à?"

"Không," Jisung lẩm bẩm. "Ờ, nó hay lắm. Tôi thích ý tưởng này."

"Cảm ơn?" Hyunjin rùng mình, trời ơi nghe ngượng quá. Cậu thực sự ngạc nhiên. Hyunjin không quen với việc Jisung khen cậu về bất cứ điều gì.

Chỉ toàn là những lời xúc phạm giữa hai người họ.

"Của cậu là... ừm..." Hyunjin chớp mắt, nhìn chằm chằm vào, ừm, bất cứ thứ gì là dự án của Jisung. "Tôi không biết đó là gì."

Jisung bĩu môi, nhìn xuống dự án của mình. "Cậu không biết nó là gì sao? Cậu không hiểu quá trình sáng tạo của tôi!"

"Sáng tạo...quá trình," Hyunjin chỉ gật đầu vì nếu cậu không ngậm miệng lại, những lời xúc phạm sẽ tuôn ra và điều đó thật thô lỗ khi nghĩ đến việc Jisung vừa khen cậu. Cậu không vô ơn đến thế, cậu nghĩ vậy.

"Cứ chờ đi, cậu sẽ hiểu ngay thôi!" Jisung tuyên bố rõng rạc rồi quay lại với dự án của mình.

Hyunjin nghĩ Jisung dễ thương khi buồn bực nhưng không dám nói ra.

Cậu xóa suy nghĩ đó khỏi tâm trí trước khi nó phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro