Chương 1: Điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài. Xung quanh tôi là căn phòng tối đen. Không chút ánh sáng. Bóng tối bao trùm lấy cả cơ thể của tôi. Lo lắng có, sợ hãi có và cả tuyệt vọng đôi khi cũng có.

     Đằng sau tấm rèm kia có lẽ là một thành phố xa hoa. Nơi ngừoi ngừoi qua lại. Đông là vậy, nhộn nhịp là vậy, cớ sao tôi vẫn thấy cô đơn?

    Căn phòng tối như thế này có khi lại tốt với tôi của hiện tại. Một cô gái mông lung, không biết phải đi về đâu.

   Tôi nằm co ro trong chiếc chăn quấn quanh ngừoi. Ngồi khép mình nơi cuối giường. Và tự bản thân trấn an mình phải bình tĩnh. Cố gắng hết sức để giọt nước lệ ngừng tuôn ra.

    "Thứ con ngừoi yêu nhất, muốn có nhất có lẽ là hồi ức, kỉ niệm. Và thứ họ muốn quên nhất có lẽ chính là quá khứ. "

      Tôi ngồi đó, dần dần chìm đắm vào cái ngày trước khi tôi bị tai nạn. Bản thân tôi cũng không rõ tôi đã nằm bao lâu, chỉ là khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi, thứ duy nhất tôi nghe thấy là :" Anh muốn chia tay".

      Chỉ là câu nói đơn giản với 4 chữ, vậy mà lại khiến tôi đau đến vậy. Tôi và anh yêu nhau 3 năm. Không ngắn, không dài nhưng cũng đủ khiến tôi đau đớn. Không, phải là điên dại.

     Có lẽ anh không biết, tôi coi anh như sinh mạng cuộc đời mình. Tôi yêu anh đến mức cuồng si, điên dại. Tôi từng coi anh là cả thế giới, tôi cho anh tất cả, kể cả "lần đầu" của bản thân. Vậy mà anh ta chỉ coi tôi như một món đồ chơi.

   Nhưng tôi đâu có hận anh, bởi tôi hiểu :" Chỉ cần tôi yêu anh là đủ."

      "Yêu một ngừoi đôi khi chỉ cần cho đi là đủ. Không nhận lại cũng chẳng làm sao."

    Lí trí tôi nói vậy nhưng con tim tôi lại đau. Tôi có thể cảm nhận nó đang vỡ vụn, vỡ vụn đâu phải vì anh bạc tình, mà vỡ vụn bởi sự ngu ngốc của bản thân.

    Ngu dại tin vào tình yêu anh dành cho mình. Cuồng si yêu anh mà quên mất giá trị, vị trí của mình trong lòng anh. Để rồi khi anh nói ra lời nơi cõi lòng thì lại buồn, lại đau như hiện tại.

    Tôi sợ lắm chứ!

     Sợ phải nhìn thấy ánh sáng để đối diện với bản thân.

   Sợ phải nhìn thẳng vào hiện tại.

   Và sợ phải chấp nhận mình sẽ cô đơn.

   Mọi thứ....chỉ có mình mình mà thôi!

    Bắt đầu từ khi anh buông xuôi bốn chữ :"Anh muốn chia tay." Thì tôi đã biến thành kẻ điên dại.

   Một kẻ điên dại vì tình yêu tuổi trẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro