I. Kẻ gây rối và con người đội lốt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem nào...
Tiếng lật giở sổ sách vang lên loạt xoạt. Khói mù giăng kín cả cái ghế trông như một chiếc ngai làm bằng gỗ, phía trước là cái bàn to kềnh càng. Ngồi trên ghế là một lão già mập mạp, râu tóc như thể từ trước đến nay chưa từng tắm gội cắt tỉa, đôi mắt ti hi của lão dời từ trang sổ đã ố vàng sang người đàn ông lực lưỡng tầm gần tứ tuần:
- Hình như cấp dưới của ta gạch nhầm tên ngươi mất rồi!
Kẻ kia vẫn cho thấy mức độ "tỉnh" của mình:
- Thì ngài chỉ cần bồi thường là xong mà!
- Vậy ngươi muốn cái gì?
- Bất tử.
- Ngươi bị ảo giác à?
- Ngài thấy có giống không? Này nhé, trong sổ ghi rõ tôi thọ bảy mươi tuổi, nhưng tôi lại chết năm bốn mươi tuổi, vị chi là tôi thiệt mất ba mươi năm. Hơi bị lớn đấy nhé...
- Đừng hòng đe doạ được ta!
- Thế nếu nó đến tai Ngọc Hoàng thì sao?
- Nhưng bất tử đâu phải chuyện đùa...
- Thì tôi sẽ trả một cái giá nữa.
- Giá à...
Diêm vương vuốt vuốt bộ râu đồ sộ của mình, tên này không phải dạng có thể dây vào, nên nếu hắn đã chịu ra giá thì:
- Ngươi sẽ phải lấy danh nghĩa một loài vật khác bất kì để bất tử.
- Bất cứ loài vật nào à?
- Dĩ nhiên.
- Vậy thì rồng, đằng nào ta cũng là vua mà.
Có tiếng cốc rơi xuống sàn và tiếng thở dài đầy ngao ngán.


Đó hẳn sẽ là một ngày đẹp trời nếu không phải tôi nghe trên ti vi rằng buổi chiều sẽ có mưa. Mà dù sao thì khi tôi mở mắt ra vẫn thấy nắng tràn vào phòng và những ngọn gió ngai ngái khó chịu vẫn tràn khắp mặt mũi.
Reng! Reng! Reng!
Cái đồng hồ báo thức kêu lên ing ỏi. Vào những ngày thường thì có vẻ nó đã làm rất tốt công việc của mình, còn hôm nay thì lại là ngoại lệ. Tôi với tay lên và tắt nó đi.
- Con gái con đứa, dậy rồi thì xuống phụ giúp gì đi chứ!
Tiếng bước chân ngoài hàng lang và giọng điệu eo éo của mẹ thày sự làm tôi muốn nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Kể cũng kì, sao mẹ có thể biết được tôi đã dậy rồi mà chẳng cần mở cửa ra xem nhỉ? Chắc tại tiếng chuông báo thức.
- Dậy ngay!
- Dạ!
Câu nói chốt hạ cuối cùng đã kéo tôi ra khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân.
Cái bàn đặt giữa phòng ăn trống huơ trống hoác, cả mấy cái ghế cũng được đẩy sát vào bàn hết sức là gọn ghẽ. Tệ bạc thật, tôi còn chưa ăn sáng. Ngáp dài một cái, tôi mở cửa tủ lạnh, lấy chai nước tu một mạch với ý định cầm hơi cho đến bữa trưa thì lại nhìn thấy cái bánh mì không biết từ thuở nào nằm chình ình trên khay đựng trứng nên đành lấy ra ăn. Nó nhạt nhắt, khô không khốc, đơn giản vì hộp sữa Ông Thọ đã bị mẹ tôi nướng sạch vào mấy cốc cafe.
- Ăn xong chưa?
- Gì nữa hả mẹ?
- Có người gọi.p
Mẹ tôi quay lưng đi khi còn chưa nói hết câu. Cái đứa nào thế? Gọi gì thì gọi cũng phải nhớ giùm hôm nay là ngày Chủ nhật chứ. Tôi nhét nốt chỗ bánh mì còn lại vào miệng rồi vừa nhai nhồm nhoàm vừa ra phòng khách ngó thử. Rảnh rỗi sinh nông nổi thế này thì chỉ có...
- Chào buổi sáng bạn hiền!
Phương Anh, cái con nhỏ tự kỉ suốt ngày đi rêu rao với khắp thiên hạ rằng nó là BFF của tôi (dù chính tôi cũng chả biết làm được bạn với một đứa lười như hủi thì có gì là đáng để rêu rao như thế) vẫy tay kèm theo nụ cười tít mắt tươi roi rói. Tôi tặc lưỡi, dựa người vào cạnh cửa:
- Cơn gió nào đưa mày đến đây thế?
- Mày biết đấy, hôm nay là Chủ nhật...
- Nghiêm túc nhở? Vì nó là Chủ nhật nên tao mới phải hỏi.
- Thời tiết đẹp như vầy nên việc thích hợp là...
- Đi ngủ, về đi
Tôi dứt khoát hết mức, để nhỏ nói thêm một dù chỉ là một chữ, thì chuyện đi tong ngày nghỉ cuối tuần quý giá của tôi chỉ là chuyện sớm muộn.
- Nhưng chuyện đó rất quan trọng...
- Kệ mày, tao là bạn của mày chứ đâu phải người giải quyết rắc rối cho mày.
- Nó không hẳn là rắc rối cho lắm...
- Dù sao thì cũng không.
Tôi quay ngoắt người lại, định bụng chuồn ra ngoài vườn nhổ cỏ đến khi Phương Anh về thì cứ như một cơn lốc, nhỏ lôi tôi lên phòng, thay đồ với tốc độ ánh sáng, rồi đến khi ra tới con đường nhựa chạy thẳng xuống chợ, tôi mới cảm thấy chân mình chạm đất.
Trời bắt đầu nắng chói chang như thể có phép lạ, đến mức đầu óc tôi xoay vù khiến tôi nghĩ thật sự mình đang bắt đầu say nắng. Trong khi tôi đang xây xẩm mặt mày thì Phương Anh lại cười vui vẻ hết nấc, nó lượn hết hàng này đến hàng nọ rồi ôm trở ra một đống đồ, cũng hên là nó chưa đả động gì đến việc nhờ tôi giúp.
Được đúng một tiếng, cả hai đứa buộc phải vào một quán nước vì tôi cứ như sắp ngất đến nơi. Theo kiểu nào đó, tôi chả thích nắng tí nào, từ nhỏ đến lớn, trong khi người khác, hay một vài thành phần thậm chí là cố hoạt động vào mùa hè càng nhiều càng tốt để bù cho những tháng mùa đông lười biếng, còn tôi thì ngược lại. Trời càng lạnh toi càng ra ngoài nhiều. Và mỗi lần thấy những tên nhóc có thể chạy hàng giờ dưới cái nóng đến ba lăm ba sáu độ C là tôi lại thắc mắc không biết giữa tôi và chúng, bên nào khác con người nhiều hơn, mà phần lớn thì tôi toàn tự bầu chọn cho mình.
Quán nước, mà không, quán cafe mà chúng tôi vào nằm dưới một tán cây bàng xanh ngắt, và với mấy cái quạt bật hết công suất thì đúng là dễ chịu hơn hẳn cái con đường đang như lì nướng thịt ở ngoài kia. Những chiếc xe máy rồ ga, phóng bạt mạng, với cái kiểu thời tiết nhiệt độ cực đoan như này thì ai chả sợ. Xen với tiếng xe là tiếng rao hàng đều đều bất tận, còn xen với mùi khói đường khói xe là mùi cá, gà, lợn, vịt nồng nặc phát sợ.
Có vẻ là đang đợi linh hồn tôi trở về với mặt đất mà nãy giờ Phương Anh chưa mở miệng nói tiếng nào, nó trầm ngâm, nhìn chăm chăm cốc Coca đang sủi bọt đặt trước mặt.
- Mày có làm sao không?
Phương Anh "ớ" một tiếng, rồi quay sang nhìn tôi:
- Tao hỏi mày câu đó mới đúng.
- Mà ngoài có anh nào hay sao mà nhìn ghê thế?
- Ở cái xó này thì moi đâu ra trai đẹp!
Phương Anh nói với giọng điệu khinh khỉnh thuần tuý của một fan cuồng K- pop. Tôi chả biết nó thích thần tượng hay diễn viên nào, mà chung quy thì có là ai cũng không phải gu của tôi. Nó quấy mạnh ống hút vào li nước làm mấy viên đá tan ra nhanh chóng, rồi lại gọi nhân viên phục vụ, vốn đã bận tối tăm mặt mũi, lấy thêm đá. Phải công nhận nó có lắm thú vui tao nhã.
Gần mười giờ trưa, ngã tư gần chợ cứ gọi là tắc nghẽn cục bộ, may là chúng tôi đi, không thì chắc phải chen cả mười phút nữa chứ chả chơi. Ánh năng chói loà, phản chiếu qua mái tôn hay kính xe làm tôi phát sợ nên toàn phải đi gọn vào vỉa hè, vừa đi vừa kéo sát cái mũ rộng vành xuống. Phương Anh đi phía trước tôi, thỉnh thoảng lại ngó vào mấy quầy hàng rong, chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì đó
- Lại đánh nhau kìa!
Một đám đông quây thành vòng tròn xung quanh hai người thanh niên: một người mặc đồng phục cảnh sát, còn người kia thì mặc áo thun đen, quần jean đã bạc màu. Lại thêm mấy thành phần ảo tưởng rảnh rỗi, ít nhất cũng phải để cái thị trấn này được yên ổn tí chứ. Phương Anh, trái ngược hoàn với thái độ lên án phẫn nộ của tôi, nó tròn xoe mắt, miệng cứ như trực phun ra mấy câu kiểu "Đấm hãy răng nó đi!", nó bám lấy cánh tay tôi rồi buông mấy lời nhận xét xứng đáng được cộng đồng du côn Việt Nam vinh danh:
- Tên mặc áo đen có vẻ được đấy, tay chân rất nhanh nhạy, còn tên cảnh sát thì lép vế hoàn toàn rồi! Chả biết huấn luyện kiểu gì nữa?
Sau khi trao cho nó một cái nhìn ngạc nhiên hết cỡ, tôi bắt đầu tìm cách thoát khỏi đám đông ngày càng chen lấn kinh khủng. Một điều chắ chắn là không ai bình thường lại đi gây sự với cảnh sát cả. Một thoáng kinh hoàng trước khi tên áo đen gào lên như động kinh, lao tới nhấc bổng anh cảnh sát xấu số đang giơ hai tay lên đầu hàng, ném về phía cái cây bàng to cộ ven đường. Và diệu kì đến khó tin là tôi đứng ngay gốc cây đó. Hắn ta, tên cảnh sát ấy bò dậy, tay xoa xoa lưng, rồi cùng một lúc tất cả hướng mắt về tên mặc áo đen đang rất rất là đắc thắng ở đằng kia:
- Này anh kia, sao anh làm thế?
- Mày khỏi biết luôn cũng được.
Wow, thật sự chẳng hiểu xã hội ngày nay nó ra làm sao nữa, gây sự đánh người ta chán chê rồi bàu đặt chảnh, có mỗi cái lí do cũng không thèm nói, dù cảnh sát thỉnh thoảng đúng là phiền phức ngứa mắt thật nhưng thằng cha này còn khó ưa hơn. Khi mà não bộ còn chưa kịp cập nhật xem là nguồn thông tin chứa đầy phẫn nộ kia đến từ đâu, tôi đã xắn tay áo, ra giữa vòng tròn vốn đang tản dần, rồi tụ lại như có nam châm. Hay cho mày, hôm nay bà mặc quần với áo sơ mi chứ không phải váy với áo dài tay. Trước cái há hốc mồm kinh ngạc không lẫn đi đâu được của cái Phương Anh cũng như anh chàng cảnh sát và đám đông, cộng thêm cái nóng như bị đổ nước sôi xuống đầu càng khiến tôi cá chắc rằng không dần tên vô lí này một trận thì tôi bốc cháy theo đúng nghĩa đen thật luôn.
- Ố ồ! Cô em dũng cảm thật đấy chứ nhỉ? Hắn là gì của em thế? Bạn trai à?
- Quân tử qua đường thấy chuyện bất bình chả lẽ nhắm mắt làm ngơ?
Một câu nói đạo lí, mà sau này cứ nhớ lại là tôi lại cười đến đau cả dạ dày. Tôi hất gọn mái tóc, da bắt đầu tiết mồ hôi. Phải chi trời dịu đi một tí. Thôi kê vậy. Tôi lấy đà và giơ chân lên rồi khựng lại giữa không trung. Việc gì phải căng chứ nhỉ? Hắn ta vừa gây chuyện với ai cơ? Cảnh sát đấy. Đánh người thường là một chuyện và đánh cảnh sát lại là chuyện khác. Và kể cả với một đứa chả am hiểu luật lệ gì như tôi cũng hiểu hắn ta ít nhất đã phạm vào tội "Gây rối trật tự nơi công cộng", " Hành hung người khác" hay đại loại thế. Tìm vài người làm chứng rồi dẫn về đồn là êm việc. Nghĩ thế nên tôi hạ chân xuống, phủi quần áo dù chưa dính hạt bụi nào, bất mạnh tóc rồi kéo Phương Anh rời khỏi hiện trường vụ ẩu đả. Sự thay đổi quá nhanh từ nãy giờ của tôi làm nó nghệt mặt ra:
- Đầu mày đang nghĩ cái gì thế?
Nó nói rồi rút tay ra, miệng nó há rộng coi bộ định nói gì đó thì bị âm thánh một tiếng hét inh ỏi át hẳn đi:
- Cô em tên gì thế?
- Hỏi ai vậy?
Phương Anh quay đầu, cau có khó chịu vì bị nhảy vào họng. Tên áo đen đang thở hồng hộc, phía sau là mấy cái bóng người chạy đuổi đến nơi, coi bộ hắn ta không đến để trả đức rồi, mà tôi còn chưa chạm vào cái lông chân nào của hắn:
- Cô em cao hơn ấy!
Tôi à? Tôi tự chỉ vào mình, rồi đắn đo mấy giây và đáp lại vừa lúc hai anh dân phòng đến lôi cổ hắn đi:
- Hạ, Đặng Nhật Hạ!
                          END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro