Câu chuyện thứ nhất : Kẻ Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thích mày !"

Mười sáu tuổi, hiện học lớp 11, cao 1m65, nặng 52kg, môn học ưa thích và giỏi nhất là Văn, ngu nhất : Toán, đam mê điền kinh, bóng rổ, giày thể thao và nghề nhiếp ảnh gia. Nhan sắc là tổng hợp của sự bình thường : da đen, môi dày, mắt cận, nói chung là không còn gì xấu hơn. Châm ngôn sống : chỉ cần còn sống, nhất định phải cười, thuộc dạng nữ cường, luôn căm ghét cái câu "Trọng nam khinh nữ" và luôn là đứa con gái tỏ tình trực tiếp với người mình thích mà hoàn toàn không quan tâm việc đó có khiến mình mất giá hay không, vì yêu là nói, không nói đừng hối hận.

Và giờ tôi đang đứng đây - trong bãi giữ xe của trường, trước mặt thằng con trai cao hơn mình cái đầu, da trắng hơn mình gấp hai lần, ngay cả độ cận thị cũng thấp hơn, đặc biệt, phẩy toán gấp đôi mình. Trên tay hắn là sợi dây chuyền bằng inox rẻ tiền, mặt dây là viên đạn Cross Fine trắng đen của tôi. Quan trọng hơn, tôi vừa tỏ tình, ừ, là tỏ tình.. sau cái khẩu trang, dù da mặt tôi rất đen nhưng tôi chắc chắn màu đỏ không che giấu được. Tôi cũng không có can đảm đứng lại đó nhìn mặt hắn đâu, ngượng thấy mồ ! Vả lại, tôi chỉ là đang tỏ tình, không yêu cầu hắn làm bạn trai tôi, chẳng có lí do gì để ở lại đó, còn sợi dây chuyền, trước sau gì hắn cũng trả thôi. Nhưng không may cho tôi, trước khi quay đi tôi thấy được vẻ mặt của hắn ta cùng với ba chữ :

"What the fuck ?" Tôi thừa nhận, đấy là câu nói tục, đúng lý ra phải che đi vài chữ cái, nhưng tôi cũng chắc chắn, những ai đã học qua Tiếng Anh không thể chưa nghe đến câu này và nếu tôi che nó đi, xấu càng thêm xấu  thôi. Từ miệng hắn mà nói thì ba chữ này có đáng là gì, còn nhiều câu còn hơn thế nữa, nhưng vấn đề là hắn có cần phải dùng câu đó để diễn tả sự ngạc nhiên của mình không ? Nghe cứ như tôi vừa nói gì đó kinh khủng lắm ấy.

Mà suy đi nghĩ lại, sao tôi có thể thích tên như hắn ngay từ lần gặp đầu tiên và suốt một tháng trời nhỉ ? Nghe cứ như tình cảnh trong mấy bộ tiểu thuyết ế hề của tôi ấy, vô lí quá mức. Hơn nữa, sự vô lí chưa dừng lại ở mức độ đó đâu, tôi bị ấn tượng với hắn vì mỗi lúc tôi ném banh, hắn luôn sử dựng cái chiều cao đáng ghét, cánh tay trắng ấy block banh tôi, ức không cơ chứ ? Đã vậy, từ lúc hắn xuất hiện, tôi bắt đầu bị thu hút, cứ ném banh mà thấy hắn đứng trước mặt là không bao giờ ném vào rổ, cảm giác thật muốn giết người, tất nhiên là giết hắn đầu tiên. Chưa dừng lại ở đó, tôi và hắn còn liên tục chung một team khi thi đấu, đương nhiên là hắn thừa khả năng ghi điểm, nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ chuyền cho tôi. Lí do thì tôi không biết, có lẽ hắn muốn tôi di chuyển thay vì đứng làm  "bình phong di động". Nhưng tôi chắc chắn về sự vô dụng và khả năng chơi bóng rổ dở tệ của mình, bằng chứng là hắn đã chuyền mấy chục lần mà chỉ duy nhất một lần tôi ném vào.

Có khi, hắn dễ thương lắm, khi cười, khi ném vào trái nào đó thật ngầu, khi vô tư thể hiện khả năng chơi bóng rổ của mình, khi giả vờ bóp sống mũi, bóp trán trầm mặc, cũng có khi... hắn đỏ mặt. Da mặt hắn mỏng lắm, nên khi ngượng điều gì đó, rất dễ nhận ra và những lúc đó, hắn dễ thương cực kì. Tôi đã từng quan sát hắn ở khoảng cách gần nhất, đó là khi hắn giảng toán cho tôi, tất nhiên, tôi chỉ toàn lo ngắm hắn, có quan tâm bài toán hắn giảng đâu. Lúc đó tôi mới hiểu cảm giác của nữ chính trong các bộ tiểu thuyết khi ngắm người mình yêu, nhưng có lẽ tôi không phải nữ chính, mà là nữ phụ dành quá nhiều tình cảm cho nam chính. Cảm giác... thật gần mà cũng thật xa.

Đôi khi tôi cũng thấy hắn buồn, khi nghĩ hay nói về cô bạn đó - bạn gái cũ của hắn. Điều đó khiến tôi không vui và cũng rất ghen tị. Vì cô bạn đó có thể khiến hắn yêu nhiều đến vậy, còn tôi, suy cho cùng cũng chỉ là một người bạn mới quen, không hơn không kém. Tôi cũng đoán trước được kết quả của lời tỏ tình, chỉ thản nhiên làm bạn như cũ, nhưng nói thật thì tiếc lắm, cũng rất buồn vì tôi thất tình.

"Về không, tao chở về ?" Đột ngột xuất hiện và quăng một câu hỏi ngắn gọn, súc tích mà tôi còn tưởng không bao giờ được nghe. Cảm giác lúc đó vui vui thế nào ấy.

"Sao hôm nay tốt dữ vậy ?" Tôi hỏi, tất nhiên phải hỏi, đề phòng hắn chơi khăm tôi, tự nhiên tốt như thế, chắc chắn có mờ ám.

"Đó giờ tao luôn tốt mà, nhất là với bọn con gái."

Câu trả lời này thà không nghe còn hơn, ờ, tốt với bọn con gái, ghi nhận, chị đây ghi nhận hết. Tôi bĩu môi khinh miệt hắn, lại vô tình bắt gặp hắn đang cười, giết tôi đi, tôi "đổ" hắn là vì nụ cười chết bầm ấy, cứ nhe răng cười thế cho tôi tổn thọ chắc ? Tim à, bình tĩnh chút nào, mày làm tao nghẹt thở rồi đấy, đập gì nhanh dữ vậy ?

"Ờ, đi mà tốt với tụi nó đi, đồ chết bầm." Chả hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy có chút khó chịu, càng không hiểu sao sự tò mò về cô bạn gái cũ của hắn lại nổi dậy ngay lúc đó.

Sau vài tuần làm quen với lời tỏ tình, tôi rốt cuộc nhận ra rằng trình độ ảo tưởng của mình đã vượt quá giới hạn cho phép. Chỉ vài hành động quan tâm nhỏ nhặt, vài ánh nhìn vu vơ, tôi lại tưởng tượng rằng tình cảm của mình đã có chút hi vọng, tưởng rằng.. dù chỉ một chút cơ hội, tôi vẫn có thể giữ được. Nhưng mà ai ưa được một đứa như tôi chứ, vừa xấu xí, học hành dở tệ, lại thô lỗ, cứng nhắc,... chẳng có lấy một điểm vừa mắt. Không thích là phải thôi. Mà nếu tôi cố gắng, biết đâu lại được ? Tôi phải tự tin, mạnh mẽ hơn.

Nhưng nói là nói thế thôi, chứ mỗi khi nghĩ về hắn và sự thất bại của mình, bất giác, tôi ôm mặt khóc thầm. Khóc vì dại khờ đã yêu quá nhiều, khóc vì khoảng cách giữa cả hai quá xa và khóc vì bản thân mình. Rồi sau tất cả, đưa ra quyết định cực kì chắc chắn và điên rồ, cơn đau đau nhất tôi từng trải qua suốt khoảng thời gian thích hắn.

Tôi nhờ bạn mình, cùng lớp hắn và cũng rất thân thiết với cô bạn gái cũ của hắn ở lại sau giờ học tầm mười phút,  rồi bảo hắn đợi ở ghế đá quen thuộc để chở tôi về.  Hoàn hảo, mọi thứ trong kế hoạch được sắp xếp không khác một li, phần còn lại, phụ thuộc vào cả ba chúng tôi. Hi vọng, trong tương lai, tôi sẽ không một lần hối hận về quyết định này, một lần cũng không.

Hắn ngồi đó, xoay lưng về phía tôi, cô bạn kia ở giữa, đang bước  về phía nhà xe, tôi ở phía sau cùng, lau đi giọt nước mắt vô thức rơi, rồi dùng tốc độ nhanh nhất, tôi chạy đến, như những lần tôi chạy đến đùa giỡn hắn, nhưng lần này khác, đây sẽ là lần cuối cùng.

"Ê, đợi tao lâu không ?" Bỏ lại tiếng gió phía sau, bỏ lại lời trách cứ của trái tim, bỏ lại cả một khoảng trời đầy nắng, tôi choàng tay qua cổ hắn tự nhiên nhất có thể, để tầm nhìn hắn rơi ngay vị  trí cô bạn đó đang ngây như phỗng vì hành động của tôi. Ngay lúc đó, không chậm trễ lấy nửa khắc, sự ngạc nhiên vì tôi trong đôi mắt hắn hóa thành nhung nhớ, tiếc nuối chưa một bóng hình nhỏ nhắn : xinh hơn tôi, dịu dàng hơn tôi, đặc biệt... yêu hắn nhiều hơn tôi và hắn cũng vậy. Hắn muốn tránh mắt đi, nhưng tôi không cho phép, tôi muốn hắn một lần đối diện với tình cảm của chính mình, như tôi bây giờ.

"Hai người đang làm gì vậy ? Không sợ giám thị nhìn thấy sao ?" Làm tốt lắm cô bạn, hơn cả trong tưởng tượng của tôi nữa.

"Còn bạn nữ kia, không có lòng tự trọng sao ? Ôm bạn trai của..." Tốt, rất tốt, nếu không phải vì kế hoạch của tôi, tôi thực sự sẽ tặng bạn một tràng vỗ tay, bốn chữ cuối cùng bạn nói ra chính là bước đệm quan trọng nhất trong kế hoạch của tôi. Cảm ơn bạn nhiều lắm !

Đưa mắt nhìn lại một lần nữa gương mặt của hắn, tôi nở nụ cười nhẹ tựa mây, rồi đặt lên má hắn một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước.

"Tạm biệt nắng !"

["Tại sao mày lại gọi nó là nắng ?" Con bạn thân lâu lâu quay qua hỏi một câu khiến tôi suýt ngã ngửa.

"Thích thì gọi thôi." Tôi đáp bâng quơ, tiếp tục viết bài văn dang dở của mình.

"Không thể đơn giản vậy được, khi mày gọi nó là nắng, viết vào nhật kí cũng là nắng, những lúc đó, trông mày rất hạnh phúc."

Tôi bị đơ mất vài giây, biểu hiện của tôi thực sự rõ đến vậy à ?

"Mau khai ra đi, bằng không mày không có bài nộp thầy đâu đấy." Nó nhìn tôi cười gian, tay cầm cặp giấy làm bài như con tin, từ khi nào tôi có con bạn tốt vậy chứ ?

"Mày thấy tao giống loài hoa gì nhất ?" Thay vì trả lời, tôi đặt ra một câu hỏi.

"Mày hả, hoa xương rồng." Đúng là bạn chí cốt.

"Vậy hoa xương rồng cần gì nhất ?"

"Nắng." Nó thậm chí chẳng cần suy nghĩ lấy nửa giây.

"Chính xác, vậy đấy, trả bài tao." Tôi búng tay cái chóc, mắt ánh lên chút gì đó tinh quái : nắng, xương rồng, ý tưởng không tồi.]

Rời vòng tay khỏi đôi vai hắn, tôi dứt khoát quay mặt đi, chân không do dự bước thẳng về phía cô bạn đang còn bụm miệng vì lỡ lời.

"Bạn vừa nói gì ? Bạn trai của ai ?" Ít nhất, chiều cao thấp nhất đội bóng rổ của tôi vào thời điểm này có lợi.

"Tui.. tui nói là bạn trai của tui." Cảm kích, tôi thực sự rất cảm kích cô bạn này vì đã nói ra câu đó.

"Bạn trai của tui ? Theo như mình nhớ thì tên này đã chia tay bạn được một tháng rồi. Và người chủ động chia tay chính là bạn, có mâu thuẫn quá không ?" Tôi cười, một nụ cười tôi cho là mỉa mai nhất từ trước đến giờ, mắt nhìn thẳng vào sự bối rối của cô bạn đó, một giây cũng không đổi. Cô bạn à, hãy nói như tôi đang suy nghĩ đi.

"Chỉ.. chỉ là hiểu lầm thôi, tui thực sự vẫn còn tình cảm..." Gần như chỉ đợi bấy nhiêu đó, gần như ngay tức khắc bàn tay phải của tôi đã túm ngay cổ áo cô bạn đó, kéo đến gần, từ tình giọng nói cũng cao lên vài bậc :

"Tại sao khi có hạnh phúc lại không nắm giữ ? Tại sao lại dễ dàng nói ra lời chia tay chỉ vì chút hiểu lầm ? Tại sao không đối diện với tình cảm thật của mình ? Tại sao ?"

 Bằng tất cả những tình cảm có được hơn hai tháng qua, bằng tất cả những câu hỏi cần câu trả lời, bằng tất cả những hình ảnh, hành động trong tiềm thức tôi gọi là  "Nắng", mọi thứ, tôi góp lại thành những câu hỏi đó, vừa như mắng cô bạn ấy, vừa như tự hỏi lòng mình : rốt cuộc tại sao lại chấp nhận buông tay ? Tại sao lại đưa cơ hội cuối cùng của mình cho kẻ khác ? Có lẽ, câu trả lời chỉ có duy nhất, tôi không còn thích hắn nữa, mà là yêu rồi. Vì yêu, tôi không thể đứng lặng nhìn hắn nhung nhớ, tiếc nuối và khổ đau hơn nữa, bắt buộc một trong cả hai phải hi sinh tình yêu của mình, tất nhiên, kẻ yêu đơn phương như tôi không có lựa chọn khác. Hôm nay, mọi thứ sẽ quay trở về vị trí ban đầu của nó, trừ tôi.

 "Mày làm gì vậy ? Buông nó ra." Rốt cuộc thì hắn cũng lên tiếng, có lẽ tôi đã dùng lực quá rồi.

"Xin lỗi bạn. Mày không cần chở tao về đâu." Tôi không nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn vài tia nắng còn sót lại trước khi hoàng hôn buông xuống, trễ rồi, thực sự đã quá trễ rồi.

Tôi quay đi, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, ngay khi vừa khuất khỏi tầm mắt hai người, rồi dùng sức chạy, chạy mãi, mặc kệ cơn gió vô tình cuốn đi bao nhiêu nước mắt của mình, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, đến khi kiệt sức dừng lại, tia nắng cuối cùng của ngày đã thực sự tắt, phải, nó nên trở về với mặt trời, còn bóng tối, vĩnh viễn chẳng thể chạm vào ánh nắng quý giá đó, giống như tôi, mãi mãi chẳng thể trị vì trái tim hắn.

Năm mười sáu tuổi, tôi khóc ở độ tuổi yêu bồng bột nhưng không hối hận, năm hai mươi sáu tuổi, tôi thôi khóc và vẫn không hối hận. Ngay lúc này, cầm trên tay tấm thiệp đỏ đề cái tên mà tôi từng rất thích và sẽ chẳng bao giờ quên được, tôi vẫn không cảm thấy hối hận dù chỉ một chút. Mà tình cảm này cũng đã chấm dứt từ chiều hôm qua, lời hứa của năm xưa :

["Nếu một ngày nào đó tao có thể sử dụng skill fade away thành thạo, thoát khỏi cú block và nỗi sợ hãi khi nhìn mày, lúc đó, tình cảm tao dành cho mày sẽ thực sự chấm dứt. Dám chơi không ?"]

Hôm nay, hắn là chú rể, còn tôi.. là phù rể, sau khi lễ cưới hoàn thành, nhất định phải đòi tiền thuê phù rể mới được. Còn bây giờ, tôi cần đến nhà họ để hoàn thành vai trò phù rể của mình, với một nụ cười không gượng gạo.

  

Tôi từng mong rằng mình là người đến trước, nhưng nghĩ lại, dù đến trước hay sau, tình cảm, cảm xúc của hắn sẽ không bao giờ thay đổi được vì hắn thực sự yêu người con gái đó và vì tôi là kẻ thất bại !

   

   

17-1-2017   0:06 am

Sài Gòn một buổi thức khuya

Nhất Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro