Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh, thật sự nhiều lắm.
Tôi là một con bé lớp 8 có vẻ bề ngoài đủ để không phải gọi là xấu.
Tôi đi học như là nghĩa vụ vì thật sự trường học rất tẻ nhạt.
Nhưng mọi thứ đã khác từ khi tôi thích anh. Anh học khối trên và anh đang trong mùa thi tuyển sinh. Tôi hay mua sữa và bánh nhờ người đem lên cho anh. Tôi chấp nhận chịu đựng mọi thứ từ bạn bè nói tôi ngu ngốc, nhưng họ vẫn không biết rằng mỗi khi tôi làm vậy tâm trạng tôi rất vui. Đến một ngày cuối năm, tôi lấy hết can đảm, tôi vẫn mua sữa và bánh cho anh nhưng lần này tôi tự mang lên. Anh học ở tầng 3 còn chúng tôi là tầng 2. Bước lên tầng 3 mà tay tôi run rẩy, tôi bước gần đến cửa lớp thì lại vừa muốn đi tiếp vừa muốn chạy đi.
Không, tôi phải cố lên, lấy hết tất cả can đảm tôi chạy lại đưa anh hộp sữa và cái bánh khi anh đang đứng cùng đám bạn.
Anh nhìn tôi rồi nói cảm ơn. Cậu biết không ? Tôi đã thật sự rất vui. Cái cảm giác ấy tôi mãi không quên được.

Tôi cứ nghĩ đã thành công nên sau khi bước đi tôi vờ làm rớt ví tiền để quay lại nhìn xem anh có uống sữa hay ăn bánh không ?
Nhưng không, anh đã đùng đẩy vào tay của người khác, không ai chịu cầm lấy và anh vứt xuống đất. Bạn anh nhìn tôi, một đứa trẻ 13 tuổi thì làm gì có được sự tôn trọng của người khác, anh nhìn tôi, rồi anh quay lưng đi mất.
Tại sao không thích nhau thì cứ mãi gieo hi vọng, để người khác sống trong ảo tưởng.
"Cứ nghĩ nắng lên hoa sẽ nở, nhưng nắng lên rồi sao hoa chưa hé ?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro